Chuyên mục
  Thông tin thương hiệu
  Kiến thức thương hiệu
  Tình huống thương hiệu
  Download chuyên đề
  Giới thiệu Agency, Freelance
  Thiết kế & Thương hiệu
  Quảng cáo & Thương hiệu
  Thương hiệu trong phim
  Thương hiệu hàng đầu
  Sách thương hiệu
  Thuật ngữ thương hiệu
  Mua bán nhượng quyền
  Đo lường thương hiệu
  Đo lường website
  Tìm kiếm
 
  Trang chủ  >  Tình huống thương hiệu >
Trung Quốc sẽ xây dựng thương hiệu trong thế vận hội?
Cập nhật 8-7-2008 09:32

Hoạt động quản lý thế vận hội của Trung Quốc và Ban tổ chức Olympics Quốc Tế (IOC) mùa hè 2008 đang nhanh chóng biến thành một thảm họa của PR và hình ảnh thương hiệu, điều này không chỉ tác động xấu đến thương hiệu của đất nước Trung Quốc mà còn tác động xấu đến thương hiệu Olympic, một thương hiệu lâu đời đồng nghĩa với tôn trọng, hòa bình và hợp tác.



Các quan điểm chính trị về thể thao

 

Như mọi quốc gia đều biết, việc đăng cai Olympic hay bất kì một sự kiện thể thao quốc tế nào cũng là một vấn đề lớn. Nó có thể thúc đẩy nền kinh tế của một đất nước, thu hút khách du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc. Và có lẽ quan trọng nhất là nó có thể làm cho đất nước đó thêm tự hào – cụ thể là Trung Quốc.

 

Thế nhưng đăng cai bất kì một sự kiện thể thao quốc tế nào cũng khiến cho một đất nước lộ ra điểm yếu của mình. Quốc gia đăng cai như đang mời cả thế giới đến tham quan đất nước họ, dân tộc họ và nền chính trị của họ. Vì vậy cần phải quản lý mối quan tâm này ngay từ đầu – bây giờ là Trung Quốc, năm 2010 là giải World Cup ở Nam Mỹ và năm 2012 là Olympic ở Luân Đôn.

 

“Trung Quốc và IOC đang được công chúng dõi theo. Bằng cách đăng cai Olympic, Trung Quốc đang là một phần của thế giới đã phát triển và phong trào thể thao quốc tế”, David Bruce – nhà lập chiến lược thương hiệu kiêm chuyên gia xây dựng thương hiệu thể thao tại Wolff Olins (công ty chịu trách nhiệm phát triển chiến lược thương hiệu cho Olympic 2012 tại Luân Đôn) cho biết.

 

Olympic là một thương hiệu lâu đời – Kỳ Olympic đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp cách đây gần 3000 năm. Đó là một sự kiện thể thao có giá trị và ý nghĩa đối với mọi người trên thế giới cũng như nhiều thế hệ khác nhau. Những giá trị cốt lõi này phải được các nước đăng cai bảo vệ và tôn trọng.

 

Bruce nói: “Olympic được sáng lập dựa trên tiêu chí mang con người đến với nhau – hòa bình và hữu nghị, hiểu nhau và cùng nhau ca ngợi cuộc sống thông qua thể thao. Nhưng bạn ca ngợi cuộc sống cũng như các thành tựu của loài người như thế nào khi những gì các báo đăng tải đều nói về việc Trung Quốc đang đi ngược lại quan điểm đó?”

 

Hơn nữa, bản thân Olympic cũng có nhiệm vụ phát huy những giá trị mà nó có. Bruce nói một cách chi tiết: “Biểu tượng những chiếc vòng vô cùng thiêng liêng. Chúng tượng trưng cho cách sống của Olympic. IOC phải bảo vệ những gì mà những chiếc vòng đó đại diện cũng như phải bảo vệ thương hiệu Olympic.” Điều này mang lại cho IOC những lý do chính đáng để tránh các ngòi nổ của các cuộc xung đột tiềm ẩn như lần chạy tiếp sức đưa đuốc Olympic qua các khu vực thuộc Tây Tạng đến Lhasa – thủ đô Tây Tạng vào ngày 20/6.

 

Xây dựng đất nước

 

Trong điều kiện thông tin toàn cầu ngày nay, một quốc gia đăng cai bất kì sự kiện quốc tế nào cũng cần có một chiến lược xây dựng thương hiệu trường kì đề có thể quản lý được danh tiếng trong nước lẫn quốc tế.

 

Ellwood, trưởng phòng cố vấn tại Interbrand UK nói: “Trung Quốc cần phải thực hiện một thương hiệu Olympic chiến lược hơn nếu muốn mở rộng. Họ cũng cần phải xác định là họ muốn trở thành nước to nhất hay tốt nhất. Một phương pháp hấp dẫn và tổng quát sẽ tăng nguồn đầu tư vào Olympic lên gấp bội so với một phương pháp thông thường. Họ cần có một kế hoạch tiếp thị thống nhất trong việc quảng cáo thương hiệu của Trung Quốc cũng như của Olympic.”

 

Một trong những vấn đề mà Trung Quốc gặp phải là thể loại và giọng điệu của bức thông điệp được chuyển tải. Các câu slogan và ngôn ngữ lỗ mãng mà các nhà lãnh đạo của Trung Quốc sử dụng thường nhắm vào khán giả trong nước (đất nước đông dân nhất với 1,3 tỉ người). Họ cảm thấy thoải mái khi giao tiếp kiểu này hơn là kiểu ngôn ngữ nhẹ nhàng của Tây phương trong các “cuộc vận động” chính trị và ngoại giao quốc tế. Vì vậy cho nên nhiều thông điệp của Trung Quốc – thường do một cơ quan truyền thông của nhà nước truyền đạt lại – có vẻ hung hăng, phiến diện, lỗi thời và không để tâm gì đến khán giả nước ngoài luôn nắm tin tức trực tuyến.

 

Perry Keller, chuyên gia luật truyền thông kiêm chuyên gia Trung Quốc học tại Đại học Hoàng Gia, Luân Đôn nói: “Chính phủ Trung Quốc có khuynh hướng đi theo một con đường khó khăn. Phương pháp đó không phù hợp với phương thức PR Tây phương cũng như các quan điểm về sự minh bạch và lời cam kết. Việc xô đổ bức tường rồi ngồi im thin thít dễ hơn việc day dưa vào. Có rất nhiều khó khăn to lớn. Giờ đây Trung Quốc phải chuyển đổi và tìm một hình mẫu mới để giới thiệu bản thân với toàn bộ thế giới hơn là sử dụng những câu slogan mà họ đã cam tâm phá hỏng – đó là những câu slogan không gây vang dội ra ngoài Trung Quốc mặc dù chúng rất được việc ở trong nước.”

 

Song, ngôn ngữ tưởng như mềm mỏng mà các nhà lãnh đạo phương Tây và cơ quan truyền thông quốc tế sử dụng lại có thể đụng chạm đến văn hóa Trung Quốc. Các thuật ngữ như “sự thẳng thắn” dường như mang tính gây hấn hoặc dễ rơi vào tình thế bị công kích. Các yêu cầu về sự minh về những vụ bê bối tập thể do bên Tây phương đề ra lại không được truyền đạt theo văn hóa châu Á một cách hiệu quả. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thích sử dụng những lời lẽ tế nhị như “hài hòa” hay “nâng cao hòa bình” hơn – từ thứ hai được dùng để miêu tả chiến lược của Trung Quốc trong việc trở thành một lực lượng kinh tế cạnh tranh nhưng hòa bình.

 

Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy những người đứng đầu Trung Quốc đã và đang giảm nhẹ giọng điệu của mình. Cơ quan truyền thông quốc tế đã đưa tin một cách rộng rãi về thảm họa động đất xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 12/5, thậm chí con số tử vong vẫn không ngừng tăng lên. Điều này hoàn toàn trái ngược với cơ quan truyền thông về thảm họa của nước láng giềng Myanmar, đất nước do quân đội nắm quyền hiện đang khước từ cả sự trợ giúp quốc tế lẫn sự lui tới của báo giới khi vừa bị bão lốc tàn phá.

 

Trung Quốc và Tây Tạng

 

Điều cần thiết bây giờ là hình thức đàm phán mới làm cầu nối giữa phương Đông và phương Tây. Mười năm trước cuộc đàm phán nội bộ giữa Trung Quốc và bên phương Tây được dựa trên một ngôn ngữ chung là lĩnh vực kinh doanh, tăng trưởng kinh tế và thị trường mới. Sau này, Trung Quốc đại diện cho một thị phần cung cấp một tiềm năng khổng lồ cho sự tăng trưởng cũng như bộ mặt thương hiệu, cụ thể với tầng lớp trung lưu Trung Quốc, tầng lớp chiếm con số ít nhất ở các thị trường khác.

 

Trọng tâm tập trung vào doanh nghiệp này gây ảnh hưởng không tốt đến các cuộc đàm phán công khai về các vấn đề nhân quyền với Trung Quốc, đặc biệt liên quan tới nạn đàn áp người Tây Tạng. Tây Tạng cũng hiếm khi được thảo luận trên các kênh chính thức như Liên Hiệp Quốc (LHQ), nơi mà Trung Quốc là thành viên của Hội Đồng Bảo An – một trong năm quốc gia có tiếng nói cuối cùng về những vấn đề được nêu lên trong nội bộ LHQ.

 

Guglielmo Verdirame - luật sư kiêm giảng viên khoa luật quốc tế thuộc Đại Học Cambridge, Anh - nói: “Vấn đề Tây Tạng được LHQ đặt ra lần cuối cùng vào năm 1961. Sau đó bất kỳ phong trào nào liên quan đến Tây Tạng cũng không xuất phát từ Liên Hợp Quốc nữa vì Trung Quốc sẽ bác bỏ mọi quyền quyết định.”

 

Chẳng có gì ngạc nhiên khi hành động kêu gọi cam kết của các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Tây phương chỉ là giả nhân giả nghĩa vì cả hai đều được lợi từ các tác nhân hiện tại.

 

Trên quan điểm danh tiếng, Tây Tạng là một trong những vấn đề chính làm chia rẽ Trung Quốc và nhiều bạn bè quốc tế. Nguyên nhân Tây Tạng tượng trưng cho một thương hiệu quan trọng, được xây dựng qua nhiều năm vận động hành lang quốc tế nhờ một cộng đồng xa quê đông đảo trên toàn thế giới. Đó là nguyên nhân nhận được sự quan tâm và cảm thông của quốc tế, và lãnh đạo tôn giáo của Tây Tạng –Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 – là tài sản lớn nhất của đất nước. Ông được nhiều người phương Tây gồm có các nhà lãnh đạo chính trị cấp cao kỳ vọng, tương tự như ông Nelson Mandela, cựu lãnh tụ của Nam Phi, được cả thế giới kính trọng.

 

Nghị quyết về vấn đề Tây Tạng và yêu cầu đòi quyền tự trị với Trung Quốc của Đạt Lai Lạt Ma dường như rất xa vời nhưng chủ nhà Trung Quốc cuối cùng cũng đưa vấn đề này lên các báo. Có khả năng nếu thế giới liên tục gây sức ép sau Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 thì vấn đề Tây Tạng và nhân quyền sẽ có tiển triển.

 

Ellwood nói: “Các kì Olympic thường được xem là một phương tiện nâng cao các mối quan hệ quốc tế - một phần của tiến trình và vai trò này là tác động tích cực lên mối quan hệ nước ngoài, đồng thời còn giúp đưa mọi vấn đề đi đến quyết định trong tương lai. Thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn và có một cái nhìn tế nhị hơn sau Olympic Bắc Kinh. Các vấn đề như nhân quyền và Tây Tạng sẽ thuận lợi hơn và có lẽ điều này sẽ không xảy ra nếu Trung Quốc không đăng cai Olympic.”

 

Tương lai của thương hiệu Trung Quốc?

 

Tháng 8 Trung Quốc sẽ chứng minh cho thế giới thấy các thành tựu kinh tế của mình trong một chương trình chắc chắn sẽ rất ngoạn mục. Nhưng một sự kiện hoàn hảo vẫn chưa chấm dứt được các cuộc tranh cãi cũng như không thay thế được cuộc đàm phán vì lợi ích của hình ảnh Trung Quốc trên thế giới. Có lẽ khả năng nhạy bén đối với danh tiếng quốc tế của Trung Quốc sẽ giúp tạo nên một cuộc chuyển đổi; báo đài cho biết hiện các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tìm kiếm một công ty PR quốc tế. Nhưng các cấp chính quyền phương Tây cũng có nghĩa vụ phải tìm một thuật ngữ chung ít đe dọa hơn cũng như có lợi hơn cho cuộc đàm phán tích cực và tiến bộ về nhân quyền.

 

Danh tiếng trong nước của Trung Quốc hiện vẫn còn trong sự kiện Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng danh tiếng quốc tế lại tùy thuộc vào những gì xảy ra trong những năm tháng sau sự kiện này. Ellwood cho biết: “Thay đổi xã hội là một quá trình lâu dài – không phải một sớm một chiều như Olympic. Người ta cần phải có một cái nhìn chiến lược và lâu dài hơn về những vấn đề này cũng như nhớ rằng Trung Quốc đã đi được một chặng đường dài trong một khoảng thời gian ngắn. Cần phải kiên nhẫn và lập kế hoạch chiến lược từ mọi mặt.”

 

Melissa Davis (Lê Ngọc Hà Thanh – Công ty thương hiệu LANTABRAND - sưu tầm và lược dịch từ brandchannel.com)

Trang chủ
Lưu trang này
In bài này
Gởi cho bạn bài này
Phản hồi bài viết này
Quay lại
CyVee Bookmark
Đóng  
 Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trang chủ   |   Liên hệ   
© Copyright 2004 - LANTABRAND - Total Brand Solution™
Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 150/GP-BC.
Vui lòng ghi rõ nguồn lantabrand.com khi bạn phát hành lại thông tin từ website này