Ngày 8/4/2005, MG Rover chính thức tuyên bố phá sản. Sự sụp đổ của một hãng xe hơi lớn ở Anh gợi lên nhiều vấn đề lý thú.Đối với các sinh viên kinh tế, việc MG Rover phá sản là một bằng chứng hiển nhiên cho thấy ngay cả những đế chế hùng mạnh nhất cũng có ngày tàn của nó, vì MG Rover đã từng là trụ cột chính của British Leyland, một thời là nhà sản xuất xe hơi lớn thứ ba thế giới.
British Leyland là một ví dụ điển hình trong công tác quản lý thương hiệu ngày nay, đã từng là chủ của nhiều thương hiệu đáng giá trong đó có Land Rover, Jaguar và Mini, tất cả những thương hiệu này gần đây đều được chuyển qua tay những người chủ mới và trải qua nhiều thay đổi quan trọng trong sản phẩm đến mức những người tạo ra chúng ban đầu cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Trong khi đó một số thương hiệu đã từng thuộc British Leyland (nổi bật nhất là Triumph, Wosley và Austin, tất cả đều được đổi chủ trong vài năm qua) đều chịu cảnh ngồi không chờ cho đến một đẹp trời trong một tương lai không gần lắm khi những nhà quản lý chịu tuyên bố rằng đấy là lúc để các thương hiệu này hoạt động trở lại.
Gần đây nhất, MG Rover được thành lập năm 2000, khi BMW Group giải tán tập đoàn sản xuất của mình tại Anh (vốn được mua lại vài năm trước đó từ công ty hàng không BAE Systems). Trong nhiều thương hiệu thuộc quyền sở hữu của BMW lúc bấy giờ chỉ có Mini là được giữ lại và Land Rover được bán cho Ford Motor. Tất cả những thương hiệu còn lại tập họp dưới trướng của MG và Rover và tạo nên MG Rover.
BMW vẫn sỡ hữu tên Triumph và Riley (có nguồn tin cho rằng những bản thiết kế tối mật của Triumph vẫn còn nằm trong tay BMW). Mặc dù những cái tên Land Rover, Austin và MG vẫn được đặt theo những dòng sản phẩm tương ứng, nhưng tên Rover vẫn được giữ lại và MG Rover được cấp phép sử dụng tên này. Đây là một điều kiện đựơc đặt ra khi giao bán Land Rover cho Ford để đảm bảo rằng MG Rover mới khi đưa ra một chiếc Rover 4x4 mới sẽ không làm người tiêu dùng bị rối trí.
Như thế MG Rover được tạo nên từ hai thương hiệu, và nổi trội hơn hẳn trong hai thương hiệu này vẫn là MG. Mặc dù việc sáp nhập với Rover đã gây ra không ít thiệt hại cho MG (trong thập niên 80, MG vẫn được xem là một nhãn hiệu cao cấp hơn so với Rover), nhưng nhiều khách hàng vẫn liên tưởng đến những chiếc xe đua của MG trước đây. Gần đây, những loại xe như MG-F đã mang lại danh dự và giúp MG tìm lại vinh quang ngày xưa của mình.
Rover cũng chịu phải tình trạng mập mờ về chính mình. Bị mắc kẹt giữa một bên là sản phẩm đại trà và một bên là sản phẩm cao cấp, Rover đã phải cố gắng hết sức để đi tìm một hình thức thích hợp cho mình nhưng đường hướng phát triển chính xác vẫn còn hết sức mù mờ. Dưới sự quản lý của BMW, Rover cuối cùng cũng đưa ra được một số sản phẩm chất lượng cao, nổi bật nhất phải kể đến Rover 75 với kiểu dáng sang trọng và vài nét thiết kế theo kiểu của Jaguar.
Khi MG Rover phá sản tháng 4/2004, hãng đã tuyên bố rằng thất bại của mình có liên quan đến thất bại trong hoàn tất hợp đồng với Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), một công ty đã từng thương thuyết khá lâu với MG Rover. Tuy nhiên trên thực tế SAIC đã có được rất nhiều tài sản của MG Rover trước khi tuyên bố rằng họ không còn quan tâm đến thương vụ này nữa.
SAIC hiện tại đang sản xuất xe hơi cho thị trường ngoại quốc dưới nhãn hiệu của nước ngoài thông qua những hợp đồng hợp tác với General Motors và Volkswagen. Tuy nhiên việc mua MG Rover của SAIC chứng tỏ hãng này đang nuôi tham vọng mới với cả thị trường trong và ngoài nước.
Một bài báo mới đây trên tờ The Economist đã tường thuật rằng SAIC đã trả cho MG Rover 67 triệu bảng Anh (tương đương với 123 triệu USD) trong năm 2004 cho các quyền sở hữu trí tuệ trong đó bao gồm các bản thiết kế và quyền được sử dụng thương hiệu MG trong một số trường hợp nhất định (vẫn đang được làm rõ). Một số thiết bị máy móc sản xuất cũng đã được sang tay. Cho dù những nhân viên tiếp quản MG Rover sau khi phá sản vẫn đang cố gắng xác định ban quản lý của MG Rover đã bán những gì cho SAIC, ai ai cũng hiểu rằng SAIC đang lên kế hoạch sản xuất xe hơi MG tại Trung Quốc. Theo BBC News, SAIC cũng đang tiếp cận những nhà cung cấp linh kiện cho MG Rover tại Anh để cân nhắc việc nhập khẩu những linh kiện này về Trung Quốc.
Vậy thì tại sao SAIC lại muốn có một cơ sở sản xuất tại Anh? Vấn đề ở đây là họ không thật sự muốn. Với quyền sở hữu trí tuệ trong tay SAIC, rõ ràng là cơ sở sản xuất tại Longbridge (xuất xứ của Rover, MG và nhiều thương hiệu trước đây của British Leyland) giờ đây hoàn toàn vô giá trên thị trường quốc tế. Longbridge không thể nào cạnh tranh về mặt tiêu chuẩn nhà máy. Một nhà máy tại Trung Quốc sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều về mặt nhân công và còn rất có giá trị khi xuất khẩu sản phẩm sang lại Châu Âu.
Một điều hiển nhiên là thương hiệu MG và những kiểu xe được ưa thích rộng rãi như MG 75 là những tài sản quý giá nhất trên giấy tờ của MG Rover. Hơn nữa, không có MG Rover để ký thác thương hiệu Rover thì cũng khó tưởng tượng được thương hiệu Rover có còn trụ được nữa không. Đứng trên lập trường của BMW, công ty Trung Quốc SAIC sẽ là một cơ sở licensee (người được cấp giấy phép kinh doanh) không cạnh tranh.
Giá trị tài sản vô hình của MG Rover có hai phần. Thứ nhất, thiết kế, giấy phép, giấy chứng nhận của công ty cho phép người chủ sở hữu mới có thể nhanh chóng đi vào sản xuất các loại xe hơi hiện đại đủ tiêu chuẩn cho thị trường quốc tế, không bị lệ thuộc bởi thời gian và công sức cần phải đầu tư trong bước đầu sản xuất xe hơi.
Thứ hai, các thương hiệu MG và Rover (trong trường hợp MBW chấp nhận cấp giấy phép lại cho Rover) là hai thương hiệu có tên tuổi trên thế giới, trong đó MG được xem là xe cao cấp. Nếu như SAIC có thể cho ra đời xe hơi dưới tên MG hay Rover trong một vài năm tới, cầm chắc hãng này sẽ có nắm rất nhiều lợi thế trong tay. Và nếu đội ngũ thiết kế của Rover chấp nhận hợp tác với SAIC và tiếp tục làm việc với những thiết kế hiện nay, mọi việc đối với SAIC không có gì tốt hơn được nữa.
Mặc dù tài sản hữu hình của MG Rover (chẳng hạn như dây chuyền sản xuất) có giá rất thấp, những gì người ta biết được từ hợp đồng với SAIC là tài sản vô hình của MG Rover lại có giá cao ngất ngưỡng, ít nhất phải là 67 triệu bảng Anh. Thêm vào con số này một phần chi phí sử dụng tên Rover (từ BMW) , người ta sẽ thấy rằng giá trị thật sự sẽ còn cao hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, những yếu tố liên quan đến thương hiệu (như các thiết kế bổ sung, v.v.) mặc dù hầu như không đáng giá trên thị trường nhưng lại có thể mang lại những giá trị to lớn cho SAIC, người sẽ nhận được tất cả với một giá hợp lý một khi MG Rover đã đóng cửa.
Khi BMW thông báo muốn loại bỏ MG và Rover năm 2000, một vài lời đề nghị đã được đưa ra. Một phía yêu cầu thay đổi cơ cấu để biến thành một hãng chuyên sản xuất xe hơi chuyên dụng cao cấp tập trung dưới thương hiệu MG. Tuy nhiên lời đề nghị này đã bị từ chối về những lý do chính sách, và thay vào đó là một giải pháp khác đề xuất việc giữ lại cả hai thương hiệu và cả nhà máy sản xuất.
Kết quả là một mớ hỗn độn những tài sản vô hình có giá trị và những tài sản hữu hình thấp giá hơn - và chính đây được xem như là nguyên nhân phá hủy toàn bộ công việc kinh doanh và đưa ra những lời hứa hão huyền với nhân viên. Giờ đây chỉ bằng cách dựa vào những tài sản trí tuệ, danh tiếng và chút thiện chí còn sót lại từ các nhân viên thì vị tân giám đốc mới có thể làm nảy sinh lợi nhuận.
Nhưng trớ trêu thay, chính nhờ vào hợp đồng với công ty Trung Quốc SAIC mà MG và Rover có thể được cứu thoát, vì khi ấy, cả hai đã thoát khỏi sự kềm kẹp của British Leyland và có thể tự do phát triển. Nếu cả hai có thể tái xuất hiện trên thị trường với các kiểu xe chất lượng cao có khả năng giành lại được danh tiếng trước đây của MG và Rover, thì hai thương hiệu này có thể sẽ được hồi sinh.
Chris Grannell (An Nhiên - Công ty Thương Hiệu LANTABRAND - sưu tập và lược dịch)