"Xem Nữ tướng cướp cướp giải đi Hollywood" - khẩu hiệu cho chiến dịch quảng cáo, phát hành lần hai của Thiên Ngân vừa tung ra trong tháng BA khá "kêu" khi tìm cách hốt cú bạc chót, dù thời điểm hút khách "nóng" nhất (dịp tết) đã qua.
Việc quảng bá, tiếp thị phim hiện nay chẳng còn lạ khi thị trường phim Việt đã "ồn ào" trở lại trong dịp Tết Ất Dậu. Thời của phim Việt đang trở lại và phải chăng để phim Việt đến với khán giả thì cần một "công nghệ lăng xê" đúng nghĩa?
Bỏ một được hai
Chẳng khó khăn gì khi lý giải hai bộ phim Khi đàn ông có bầu và Nữ tướp cướp của hai hãng phim tư nhân thắng thế, giành được suất chiếu trong dịp tết rồi. Chưa bàn đến nội dung, nhưng có thể nói tác động lớn nhất là chiến lược tiếp thị quảng bá của hai nhà sản xuất này.
Phước Sang ngoài việc bỏ ra 3 tỉ đồng làm phim còn chi hơn 750 triệu cho việc quảng cáo rầm rộ trên báo, đài phát thanh, truyền hình, băng rôn treo khắp các trung tâm công cộng với nhiều chiêu hút khán giả như thi thiết kế poster, tặng vé cho khách hàng, đấu giá đạo cụ phim làm từ thiện...
Thiên Ngân chẳng thua kém: cũng lập website phim, rải tờ bướm, dựng 90 giây trailler (trích giới thiệu phim) phát tại các rạp, tiếp thị mọi ngóc ngách từ bán vé tận văn phòng, đến dán ápphích khắp các tụ điểm giải trí, những tiệm bán, thuê băng đĩa, bán vé kèm đĩa phim, diễn viên chụp hình, ký tên tặng khán giả hôm ra mắt...
Trong cuộc cạnh tranh này, Thiên Ngân với Phước Sang đã sử dụng"công nghệ lăng xê" (CNLX) khá bài bản. Và dĩ nhiên hai hãng đã thu lãi từ phim cũng không ít. Nhà sản xuất Phước Sang khẳng định: "Thành công của quảng cáo trong một sản phẩm chiếm khoảng 50% nếu sản phẩm đó có chất lượng như đã quảng cáo. Phim cũng là một sản phẩm kinh doanh. Nhà sản xuất phải tính toán bỏ chi phí lăng xê ra một phải thu vào hai, phải có lãi chứ!".
Sẽ thôi ăn xổi ở thì?
Ở VN, CNLX đã được áp dụng từ thời phim "mì ăn liền", bằng nhiều chiêu thức từ các nhà sản xuất: lăng xê diễn viên "sao", tiếp thị qua các phương tiện thông tin đại chúng xe loa công cộng, dán poster, áp phích khắp các nẻo đường, in hình trên tập vở, sách báo...
Qua thời "ăn liền", phim Việt đuối, CNLX cũng đuối theo. Bộ phim khuấy động lại làng phim Việt với doanh thu hơn 13 tỉ - Gái nhảy, đã manh nha áp dụng CNLX với một số tiền khá khiêm tốn, khoảng 60 triệu đồng cho các cách thức quảng bá khá đơn giản: diễn viên, đạo diễn xuất hiện liên tục qua báo chí, in poster. Hãng phim tư nhân Thiên Ngân cũng đã "thí điểm" CNLX với bộ phim chào hàng của hãng là Những cô gái chân dài với công thức từ trong trứng nước: đạo diễn hé mở nội dung phim, diễn viên cũng bí mật úp mở, không cho các nhà báo chụp hình ảnh tại phim trường, mọi chi tiết đều phải qua nhà sản xuất, tổ chức thi thiết kế poster, xem phim có quà tặng, là bộ phim đầu tiên có một website riêng.
Vài bộ phim sau của các hãng tư nhân cũng đã sử dụng chiêu này như Khi đàn ông có bầu, Nữ tướng cướp, và cả phim truyền hình 39 độ yêu...
CNLX với phim Việt như thế là tạm ổn nhưng sâu xa hơn thì " Nó mới chỉ mang tính chất tạm thời, giải quyết trước mắt vì CNLX là một công việc cực kỳ quan trọng, phải có từng bước đi cụ thể.
Hiện nay chưa có hãng phim nào có kế hoạch về CNLX cho hãng phim mình. Nếu có chỉ là trước mắt, bằng cách quảng cáo trước khi phim ra rạp, chưa có tính chất lâu dài như đầu tư diễn viên (thành ngôi sao), công nghệ, khoa học kỹ thuật, dây chuyền sản xuất - phát hành - chiếu bóng phải song hành... Muốn lâu dài phải có kế hoạch, chiến lược hẳn hoi" - phó giám đốc Hãng phim Giải Phóng Nguyễn Thái Hòa nói.
Thương cho phim nhà nước!
Từ Tết Ất Dậu, thị trường điện ảnh VN, trở nên sôi động với nhiều dự án làm phim mới, nhiều hãng còn xây cả hệ thống rạp. Nhìn vào mặt bằng chung, các hãng phim tư nhân có điều kiện hơn khi ứng dụng CNLX dù chỉ mới thắng trong phần quảng bá, tiếp thị. Chỉ thương cho những bộ phim của nhà nước, phần quảng cáo khá im lìm. Như bộ phim "rớt" lại thời gian chiếu sau tết là Lấy vợ Sài Gòn của Hãng phim Giải Phóng sau khi tập trung hết nguồn vốn cho làm phim thì quảng bá nhỏ giọt. Chiến dịch trái tim bên phải mặc dù rất được ngợi khen nhưng hầu như rạp khá thưa khách vì phần quảng cáo... im hơi lặng tiếng.
Không phải các nhà quản lý không biết ứng dụng, ông Thái Hòa ngậm ngùi: "Các đơn vị quốc doanh đều phải hoạt động trong quĩ đạo nhất định. Biết là sự chênh lệch lợi nhuận giữa một bộ phim có lăng xê và một bộ phim không lăng xê rất lớn, nhưng tiền làm phim đã ít thì điều kiện nữa đâu mà quảng bá".
Theo Tuổi Trẻ