Chuyên mục
  Thông tin thương hiệu
  Kiến thức thương hiệu
  Tình huống thương hiệu
  Download chuyên đề
  Giới thiệu Agency, Freelance
  Thiết kế & Thương hiệu
  Quảng cáo & Thương hiệu
  Thương hiệu trong phim
  Thương hiệu hàng đầu
  Sách thương hiệu
  Thuật ngữ thương hiệu
  Mua bán nhượng quyền
  Đo lường thương hiệu
  Đo lường website
  Tìm kiếm
 
  Trang chủ  >  Thông tin thương hiệu >
Hàng Việt vắng bóng ở Singapore
Cập nhật 9-11-2004 00:00
Chỉ cách Tp.HCM có hơn 2.000 km, tại một đất nước đang đứng đầu về số vốn đầu tư vào Việt Nam với gần 8 tỷ đô-la Mỹ - Singapore, hàng Việt Nam đang dường như mất hút!

Nỗi buồn của gạo và...

Gạo - loại nông sản có thế mạnh của Việt Nam và cũng là lương thực mà đại đa số người dân Singapore sử dụng hàng ngày, thế mà dù đã sinh sống, học tập ở đây hơn 1 năm, tôi vẫn chưa được thưởng thức một hạt gạo Việt Nam nào. Lần đầu tới đây, lần đầu đi siêu thị, tôi háo hức tìm kiếm “hàng Việt Nam”, gì cũng được – tuy nhiên vì nhớ nhà, hơn nữa lại thương người nông dân Việt Nam quanh năm một nắng hai sương, đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời… tôi tìm gạo-Việt-Nam. Nhưng tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy tăm hơi “hàng Việt” (và cả gạo Việt nữa) đâu cả.

Đành rằng tôi mới chỉ đi được một vài trong số hàng trăm siêu thị trên đất nước nhỏ bé này nhưng nếu như một vài siêu thị thuộc hệ thống siêu thị FairPrice (phân phối theo hệ thống, quản lý bởi NTUC - công đoàn lao động Singapore) mà không có bán thì hơn 100 siêu thị còn lại lẽ nào lại có bán?

Thử kiểm tra một hệ thống siêu thị khác, lớn hơn – Carrefour, cũng chẳng thấy bóng dáng “gạo Việt”, chỉ toàn là gạo Thái Lan. Gạo Thái thì đủ các loại, đủ kiểu mẫu mã, giá cả, cũng có cả gạo rẻ tiền – ăn như rơm. Tất nhiên là người dân Singapore thì chẳng mấy ai mua loại gạo rẻ tiền, nhưng cũng có sinh viên, học sinh nước ngoài đói ăn và những công nhân lao động nhập cư từ các vùng quê Trung Quốc hay Ấn Độ lại mua nhiệt tình. Vậy để nói, gạo ngon, gạo dở thì vẫn có thị trường tiêu thụ hết.

Tại sao gạo Việt Nam lại không có chỗ đứng? Có phải là vì chất lượng gạo tồi đến mức kém cả gạo rẻ tiền Thái Lan? Hay là vì người Việt không có “hứng thú làm ăn” với người Singapore hoặc là “rất muốn làm ăn đấy” nhưng không biết làm ăn thế nào vì không có lấy một cái thương hiệu nào cho ra hồn? Người dân ở Singapore (hay ở đâu cũng vậy thôi), họ rất tin vào những cái tên, nhãn hiêu có uy tín và hơn thế nữa, họ tin vào những “tiêu chuẩn”. Ở Singapore, Bộ Y Tế kiểm tra và dán thêm cho một cái nhãn “Healthier Food” cho những thức ăn có chất lượng cao hơn tiêu chuẩn bình thường. Tiêu chuẩn, thương hiệu, chỉ có vậy thôi!

Đó là nỗi buồn của “gạo”, thứ hàng Việt Nam mà tôi không sao tìm thấy, thế còn những loại mặt hàng Việt Nam được bày bán ở đây thì sao? Chúng có thành công không? Người dân Singapore có ưa chuộng các loại mặt hàng này không? Rất tiếc, chúng ở vào những tình thế không khá hơn là mấy.

Ví dụ, một hôm trong siêu thị có bán hồng xiêm Việt Nam, người bán cắm biển “Chiku Viet Nam, 19cent/100g” (khoảng 17 ngàn đồng/1kg) thì chẳng ai mua. Hôm sau, vẫn là những quả xồng xiêm ấy, vẫn là cái vỏ hộp “SABOCHE Văn Bình” nhưng người bán “tân trang” lại một chút và cắm biển “Thailand Chiku, 23 cent/100g” (tương đương 21 ngàn đồng) thì người ta tranh nhau mua. Thật buồn.

Có lẽ thứ hàng Việt Nam duy nhất dành được nhiều ưu ái của các siêu thị Singapore là quả thanh long (Dragon Fruit). Nhưng hãy thử tính xem, cả một đất nước trù phú, rộng lớn hơn Singapore tới 500 lần mà lại chỉ bán được có mỗi một loại hoa quả cho họ thì người nông dân của chúng ta làm sao mà hạnh phúc được.

Nên nhớ, thanh long lại còn là một thứ hoa quả “tương đối” rẻ tiền, mua tại Hà Nội (cách rất xa nơi trồng) mà cũng chỉ có 6.000đ/kg.

Bài học từ hàng của Thái Lan

Thái Lan, nước hàng xóm và đồng thời cũng là đối thủ của chúng ta trên thị trường xuất khẩu nông lâm sản, theo tôi họ có rất nhiều điều mà chúng ta phải học tập.

Chỉ xin đưa ra một ví dụ nho nhỏ để trả lời một phần của câu hỏi: “Tại sao hàng Thái Lan lại tràn ngập thị trường Đông Nam Á?”. Đó là câu chuyện về chai nước mắm Thái Lan. Tại sao một chai nước mắm sản xuất tại Thái Lan, xuất khẩu sang thị trường Singapore và bày bán tại hệ thống siêu thị NTUC FairPrice của nước này mà trên nhãn mác lại có cả Tiếng Việt? Họ “nhắm” vào đối tượng nào và tại sao ngoài tiếng Anh, tiếng Thái Lan, họ lại còn in cả hai chữ “Nước mắm” rất to trên nhãn mác sản phẩm của mình?... Chỉ biết rằng, trong số 12 loại nước mắm được bày bán trên cùng một gian hàng, tôi đã chọn loại nước mắm Thái Lan này!

Muốn hội nhập với nền kinh tế thế giới, cả nước ta phải “vào cuộc” thực sự, nghĩa là không chỉ trên giấy tờ, ký kết mà phải có những biện pháp cụ thể, phải xâm nhập thị trường các nước bằng chiến lược lâu dài với hàng hoá chất lượng đảm bảo cùng các đợt quảng cáo, giới thiệu sản phẩm rầm rộ.

Có như vậy thì nền kinh tế của chúng ta mới phát triển được. Singapore là một ví dụ rất rõ ràng về việc chúng ta đã hoàn toàn đánh mất lợi thế “sân nhà” (khu vực ASEAN) trước khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Biến Singapore và các nước trong khu vực thành thị trường truyền thống trước khi gia nhập WTO là một “việc cần làm ngay”.

Theo Vietnam Net

Trang chủ
Lưu trang này
In bài này
Gởi cho bạn bài này
Phản hồi bài viết này
Quay lại
CyVee Bookmark
Đóng  
 Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trang chủ   |   Liên hệ   
© Copyright 2004 - LANTABRAND - Total Brand Solution™
Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 150/GP-BC.
Vui lòng ghi rõ nguồn lantabrand.com khi bạn phát hành lại thông tin từ website này