
"...Barrie Goodridge, giám đốc điều hành Edipresse Asia, một đơn vị địa phương của hãng media khổng lồ của Thuỵ Sĩ sản xuất hơn 10 ấn bản khác nhau của tờ Tatler tại châu Á, cho rằng sự ràng buộc mật thiết với những nhà quảng cáo mang tính hữu cơ hơn là hành chính...". Trong ngành công nghiệp media đang suy yếu, chỉ có những tờ tạp chí lối sống còn có những tín hiệu của sự sống. Đi đôi guốc cao 7,5 phân và đeo một chiếc vòng lớn hiệu Chanel ở tay, Anne Lim–Chaplain bước từng bước dài đến một kệ sách trong văn phòng của cô...
Giám đốc điều hành tờ tạp chí lối sống Prestige Hong Kong cầm một bản thử của số báo kỷ niệm sinh nhật báo lần thứ ba, dự kiến đưa ra sạp báo vào tháng 9, và quăng cuốn báo dày 800 trang lên bàn cô kêu cái bịch. Ngay cả so với lợi nhuận kỷ lục của năm 2007, quảng cáo trong quý 1 năm nay tăng 41%. “Mọi sự đều rất tốt”, Lim–Chaplain nói, “Người giàu luôn luôn là cửa đặt cược tốt”.
Các tạp chí lối sống, những ấn bản sản xuất trên giấy trơn bóng mua vui cho ý muốn và sở thích của giới tinh anh giàu có, đang phất lên trong một môi trường đa phương tiện mà những thứ khác đang teo tóp đi. Những cuốn sách khổ rộng trình bày trang nhã chủ yếu nhắm đến ăn mặc và tiêu dùng thậm chí còn lôi được các tay chơi lạ ngồi vào chiếu bạc. Tổn thất nặng nề về quảng cáo trong các trang báo thường, tờ báo Wall Street Journal vốn trước nay ù lì sẽ tung ra tờ WSJ. Magazine trong tháng 9, tiếp theo sau sự thành công của tờ T Style của nhật báo New York Times và tờ How to spend it của nhật báo Financial Times.

Sự say mê thời trang và những thứ phù phiếm khác, đương nhiên, giờ đây đang trở thành mục tiêu chủ yếu của những tay chủ báo. Không ai yêu thu nhập ròng hơn một nhà quảng cáo. “Đang có sự tăng trưởng trên các thị trường tạp chí này, xuất phát từ những nơi mới nổi, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc”, Vivek Couto, giám đốc hãng tư vấn cửa hiệu Media Partners Asia, nói. So với những ấn phẩm có lợi tức bình thường, các tạp chí lối sống tạo ra một sự phân tán đô la quảng cáo hiệu quả hơn,” Couto nói. “Thị trường ngách đang trở thành xu hướng. Bạn đang nhắm đến người tiêu dùng thượng hạng với sức mua tốt”.
Các tạp chí giấy trơn bóng cũng có được lợi lớn từ đủ loại quảng bá của các nhà quảng cáo mà họ thu hút. Trong khi nhiều thương hiệu chuyển dịch phần lớn tiền tiếp thị của chúng vào các chiến dịch web và ti vi, những công ty hàng cao cấp vẫn triệt để trung thành với những ấn phẩm. Theo hãng Nielsen, tập đoàn nghiên cứu dữ liệu quốc tế, nền công nghiệp hàng cao cấp trị giá 150 tỉ USD đầu tư 22% ngân sách quảng cáo vào báo và hơn 76% vào tạp chí. Bản chất sờ mó được của những tạp chí in trên giấy trơn bóng vẫn là công cụ chuyển tải lý tưởng đối với một ngành công nghiệp dựa trên sự khéo léo tinh tế và những cảm nghiệm trực tiếp. “Bạn phải cảm nhận và chạm được sự cao cấp”, Lim–Chaplain nói. “Các tạp chí của chúng tôi khổ lớn, đầy những hình ảnh đẹp, con người đẹp. Đó là âm hưởng của sự cao cấp”.
Các nhà phê bình lý luận rằng các tạp chí trơn bóng bị các nhà quảng cáo bám chặt đến nỗi chúng không còn chút bản sắc độc lập nào về biên tập. “Dường như không còn một biên giới nào rạch ròi để không bị vượt qua”, theo tác giả Toby Young, người từ những trải nghiệm của mình trong bộ phận biên tập tờ Vanity Fair đã viết tập hồi ký ăn khách Làm thế nào để đánh mất bè bạn và làm mọi người trở nên xa lạ, sẽ được chuyển thành phim vào tháng 10 tới.
Đó là một than phiền đặc biệt không làm cho các biên tập viên các tờ lối sống thao thức. Barrie Goodridge, giám đốc điều hành Edipresse Asia, một đơn vị địa phương của hãng media khổng lồ của Thuỵ Sĩ sản xuất hơn 10 ấn bản khác nhau của tờ Tatler tại châu Á, cho rằng sự ràng buộc mật thiết với những nhà quảng cáo mang tính hữu cơ hơn là hành chính. “Tôi không bảo các biên tập viên của tôi viết gì nhưng DNA của các tạp chí là vòng xoắn tương đối”, ông nói. Peter Comparelli, biên tập viên tờ Prestige Hong Kong, cho rằng ông nhắm đến việc nâng cao các tiêu chuẩn về tính chân thật, phẩm chất và thiết kế đẹp, nhưng tin rằng độc giả nhận ra ai phết bơ lên bánh mì của họ.
Theo SGTT