Chuyên mục
  Thông tin thương hiệu
  Kiến thức thương hiệu
  Tình huống thương hiệu
  Download chuyên đề
  Giới thiệu Agency, Freelance
  Thiết kế & Thương hiệu
  Quảng cáo & Thương hiệu
  Thương hiệu trong phim
  Thương hiệu hàng đầu
  Sách thương hiệu
  Thuật ngữ thương hiệu
  Mua bán nhượng quyền
  Đo lường thương hiệu
  Đo lường website
  Tìm kiếm
 
  Trang chủ  >  Thông tin thương hiệu >
Khi thương hiệu tự đánh mất mình
Cập nhật 6-8-2007 15:05

Lấy lại lòng tin của khách hàng vì sự mất uy tín của thương hiệu do tệ gian dối và lừa đảo đang là cuộc chiến đấu quyết liệt ở Trung Quốc. Vì chạy theo lợi nhuận, nhiều DN đã bất chấp cả sức khỏe và sinh mệnh của người tiêu dùng. Điều ấy đã tạo ra sự phản cảm, dẫn đến sự công phẫn của công luận trong và ngoài nước với không ít sản phẩm “Made in China”.



Để lấy lại sự sạch sẽ cho những thương hiệu đã bị lấm lem quả là hết sức khó khăn, thậm chí có khi vô phương cứu chữa! Đến ngay cả việc lấy tính mạng con người làm vật thế chấp để trấn an dư luận và lấy lại uy tín đã mất, cho dù tính mạng của một chức sắc có vai vế, thì e vật thế chấp này cũng khó đem lại kết quả như người ta mong muốn.

 

Khi niềm tin bị đánh cắp

 

Đó là chuyện Trung Quốc vừa tử hình Cục trưởng Cục Giám sát quản lý dược phẩm và thực phẩm quốc gia Trung Quốc Trịnh Tiêu Du, một trong những nhân vật có thế lực lớn của xã hội Trung Quốc đang trấn giữ một lĩnh vực quan trọng trong mặt hàng sản xuất và kinh doanh trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống con người... Trịnh đã nhận 850.000 USD để hạ tiêu chuẩn cấp mới giấy phép cho các xí nghiệp dược phẩm, lơi lỏng quản lý thuốc giả, dẫn đến cái chết của nhiều người. Án tử hình đối với cán bộ cấp bậc này xảy ra lần đầu tiên tại Trung Quốc kể từ năm 2000. Phải chăng đây là đòn cảnh cáo dành cho các quan tham giữa lúc xảy ra hàng loạt vụ bê bối về an toàn thực phẩm của các sản phẩm tiêu dùng và thực phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới, đang giữ một tốc độ tăng trưởng kinh tế nóng nhất hành tinh.

 

Và không chỉ có dược phẩm hay thực phẩm “Made in China”, nhiều thứ sản phẩm khác từ Trung Quốc cũng đang lâm vào tình trạng mất uy tín ở Mỹ và châu Âu. Các tập đoàn lớn của Mỹ như Kellog, Toys”R”US, General Mills đang tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra các sản phẩm mua từ các nhà cung ứng Trung Quốc. Mỹ cũng vừa kêu gọi thu hồi thêm ba sản phẩm đồ chơi trẻ em do Trung Quốc sản xuất vì các lý do an toàn sau khi đã cảnh báo kem đánh răng có diethylene glycol, loại dung môi công nghiệp dùng có vị ngọt như glycerine nhưng rất độc. Cuối tháng 5 vừa qua, Cục Bảo vệ người tiêu dùng của Liên minh châu Âu (EU) vừa tuyên bố không chỉ người dân EU, mà trên toàn thế giới đã mất lòng tin vào hàng hóa của Trung Quốc. Ở Hong Kong, sau vụ việc cá chứa hóa chất gây ung thư, có đến 40% dân Hong Kong được hỏi nói sẽ không ăn cá nhập từ đại lục trong vòng vài tháng tới. Không chỉ người tiêu dùng thế giới mất lòng tin vào hàng Trung Quồc, theo điều tra của Bộ Thương mại Trung Quốc, sau hàng loạt vụ mất an toàn thực phẩm và dược phẩm bị vạch trần, hiện nay mức độ tin cậy trong nước vào thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc cũng chỉ còn 50%.

 

Nước hắt đi rồi, làm sao vớt lại?

 

Trước tình hình đó, Trung Quốc đang nỗ lực trấn an thế giới. Sau án tử hình Cục trưởng họ Trịnh, một án tử hình khác được hoãn thi hành trong hai năm dành cho Tào Văn Tráng, nguyên Giám đốc Phòng đăng ký dược phẩm thuộc cơ quan Cục Giám sát nói trên. Phải chăng là cùng một mũi tên nhằm hai đích, vừa cảnh cáo các quan tham vừa tìm cách trấn an dư luận vừa để cố gắng lấy lại uy tín cho hàng Trung Quốc. Đồng thời, họ cho công bố một danh sách “đen” gồm 41 Cty chế biến thực phẩm xuất khẩu sang Nhật, Mỹ vì không đảm bảo an toàn thực phẩm. Họ dám công khai công bố một phát hiện kinh hoàng: 1/5 thực phẩm và hàng tiêu dùng của nước này không đủ tiêu chuẩn hoặc nhiễm hóa chất gây hại cho sức khỏe con người.

 

Nhà cầm quyền Trung Quốc đang công khai sự quyết liệt chống lại sự gian dối, không ngại tuyên bố những sự thật kinh hoàng, kể cả việc sẵn sàng tử hình người gây nên tai họa để vừa răn đe những kẻ còn định làm ăn gian dối, vừa trấn an dư luận và lấy lại uy tín cho sản phẩm làm ra từ đất nước đang có tham vọng chiếm lĩnh một vị trí cao trong nền kinh tế thế giới. Điều đó là tuyệt đối cần thiết. Nhưng đánh đổ một cốc nước và ra sức hốt lại thì khó vô cùng. Người tiêu dùng trong nước đã vậy, người tiêu dùng thế giới thì sao? Lấy lại lòng tin đã mất, khó khăn sẽ tăng theo cấp số nhân. Người ta sẽ băn khoăn, Nhà nước Trung Quốc quyết liệt, song liệu các Cty của họ có tuân thủ những quyết định đã được ban hành. Lấy chuyện tử hình làm việc răn đe, song tính mạng con người được đem làm vật thế chấp để lấy lại lòng tin xem ra cũng chưa đủ trấn an dư luận về sản phẩm Trung Quốc. Liệu Nhà nước Trung Quốc có khống chế được dư luận không? Hình như Napoléon Đệ nhất, người đã từng ngạo nghễ tuyên bố: “Nhà nước là ta”, cũng đã từng phải thốt ra: “Nhà nước ư? Chẳng là gì cả, nếu nó không có dư luận!”.

 

Định dạng tham nhũng

 

Bài học này chắc không chỉ dành riêng cho những thương hiệu gian dối của một đất nước quyết xử nghiêm tội gian dối. Đấy là chưa nói Trung Quốc lại vừa ban hành tài liệu định dạng các hình thức tham nhũng mới để ngăn chặn các mưu mẹo mới của quan tham móc ngoặc với gian thương. Chẳng hạn như, hoạt động nhận hối lộ nay được mở rộng thêm, bao gồm nhận quà tặng cổ phần và cổ phiếu (mà xem ra chuyện này cũng đang nóng hổi ở ta mặc dầu người ta đang cố thanh minh), hoặc mua vật dụng có giá trị cao như nhà ở và xe ô tô ở mức giá thấp “rẻ như cho” (Có khi ta cần giúp bạn một ví dụ sốt dẻo như nhà số 1B Đặng Thái Thân ở Hà Nội chăng!), nhận hối lộ dưới hình thức hợp tác với người khác để mở Cty. Trong một số trường hợp, một quan chức có thể không sở hữu món tiền hối lộ nhưng vẫn có thể bị buộc tội nếu như ý định của người hối lộ là rõ ràng. Những người giúp các quan chức nhận hối lộ sẽ bị xử như đồng phạm cũng như bất kỳ các hành động “đổi quyền lực lấy lợi lộc” đều phải bị xem là nhận hối lộ.

 

Không chỉ thế, hàng loạt “sáng kiến” táo bạo nhằm chống lại sự thoái hóa biến chất trước sự quyến rũ của đồng tiền cùng với bao thủ đoạn tinh vi trong sự móc ngoặc giữa quan chức và DN làm ăn bất chính được áp dụng. Nghe quan tham kể chuyện là một ví dụ : Phó Bí thư Tỉnh ủy An Huy bị kết án tử hình vào tháng 1/2007 và sẽ “được” chấp hành án vào năm 2009 vừa được “mời” nói chuyện trước cán bộ, đảng viên. Vị tử tù nguyên là phó bí thư tỉnh ủy này kể rằng: “...Những năm gần đây, đối diện với thế giới phù hoa, đèn đỏ rượu xanh, thấy mình đến trong gió, đi trong mưa, bận rộn suốt cả ngày. Lại thấy các ông chủ DN đi đâu đều mang theo cả bao tiền, sống thật thư thả. Tôi thấy bị thua thiệt nên xuất hiện ý nghĩ có quyền không dùng, quá hạn sẽ mất. Sau khi nhận lễ vật, tôi can thiệp vào việc sắp đặt nhân sự, thông qua thủ đoạn để đề bạt người thân tín. Chỉ cần một câu nói, một cái giơ tay, một cú điện thoại của tôi thì xem như nhân sự đã được sắp đặt xong. Thế là nhân vi tài tử, điểu vi thực vong, người chết vì tiền, chim chết vì mồi! Quan tham hối hận, quan tham khóc, người nghe xem chừng cũng lắm điều phải nghĩ ngợi.

Nghe quan tham kể chuyện cũng chưa đủ “đô”, người ta lại có sáng kiến khác nữa là vời các cán bộ đương chức, kể cả quý phu nhân của một số vị lãnh đạo mới nhậm chức tới tham quan... nhà tù. Ra về, có vị lãnh đạo đã thốt lên: “Đúng là không có gì ngột ngạt bằng ở trong tù”! Quả là trăm nghe không bằng một thấy!

 

Tuy làm quyết liệt như vậy, song liệu có cưỡng được cái quy luật của lợi nhuận mà trước đây C.Mác từng cảnh báo: Vì lợi nhuận, người ta có thể bất chấp cả cái giá treo cổ! Mà quả nhiên, mối lo ngại của người tiêu dùng trong nước và trên thế giới về chất lượng của sản phẩm vẫn được biểu hiện qua câu hỏi thường trực: Có phải “Made in China” không? Đó là một ám ảnh cực kỳ tai hại cho đất nước của người khổng lồ đang có tham vọng lớn. Các nhà DN và các cơ quan quản lý Trung Quốc đã đẩy người tiêu dùng vào “thế khủng hoảng niềm tin”. Ngược lại, khi bị người tiêu dùng quay lưng, không ai khác, chính các DN (và cả cơ quan quản lý) cũng rơi vào thế khủng hoảng.

 

Khi đã đánh mất lòng tin xã hội, một nhân tố tưởng như vô hình, được xem là tài nguyên của kinh tế , mà đã là tài nguyên thì không còn là vô hình nữa. Vực dậy niềm tin là cực kỳ cam go vì nó là một nhân tố sống động và có sức chi phối mạnh mẽ trong kết cấu hạ tầng tâm lý xã hội. Liệu bài học về hàng Trung Quốc đang gặp khó khăn có giúp gì cho VN không?

 

Theo DDDN

Trang chủ
Lưu trang này
In bài này
Gởi cho bạn bài này
Phản hồi bài viết này
Quay lại
CyVee Bookmark
Đóng  
 Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trang chủ   |   Liên hệ   
© Copyright 2004 - LANTABRAND - Total Brand Solution™
Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 150/GP-BC.
Vui lòng ghi rõ nguồn lantabrand.com khi bạn phát hành lại thông tin từ website này