
Tại cơ quan đầu não của Google, người ta thấy những nhân viên mặc áo pull, quần soọc, dép xỏ ngón, chơi thể thao, ngồi tán gẫu, di chuyển bằng xe scooter, thậm chí cả... dắt chó đi dạo. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Dân Google "hỏng" hết rồi sao?
Cũng như mặc định nhà báo là những anh chàng - cô nàng tay sổ tay bút, lăm lăm máy ảnh, nói đến dân công sở, dân văn phòng, người ta thường nghĩ tới những gì khô cứng, rập khuôn, đóng bộ.
Đến cơm văn phòng cũng là những set đơn giản mùa qua mùa, quanh đi quẩn lại cũng chừng ấy món. Bởi vậy, chùm phóng sự ảnh về tổng hành dinh của Google đăng trên Tạp chí Khám Phá vừa rồi khiến không ít người phải dừng mắt và suy nghĩ.
Tại cơ quan đầu não của tập đoàn IT nổi tiếng thế giới, người ta thấy những nhân viên mặc áo pull, quần soọc, dép xỏ ngón, chơi thể thao, ngồi tán gẫu, di chuyển bằng xe scooter, thậm chí cả... dắt chó đi dạo. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Dân Google "hỏng" hết rồi sao?
"Có gì lạ đâu! Ở văn phòng của tôi, mọi người ăn mặc khá thoải mái, nói chuyện rộn ràng cả trong lúc làm việc, khi nào stress có thể tạm dừng công việc để thư giãn bằng âm nhạc. Ở đây, nguyên tắc trên hết là hiệu quả công việc. Tôi nghĩ môi trường làm việc phải tạo sự thoải mái tối đa trong mức cho phép về tinh thần. Như vậy sức sáng tạo mới được phát huy triệt để", Thảo Vy, nhân viên marketing Công ty TNHH Liquidline nói.
Công ty của Thảo Vy đang phát triển trang web yobanbe.com, một thế giới blog của riêng giới trẻ Việt Nam. Có lẽ vì vậy mà các vị sếp trẻ tuổi đã muốn thổi nhiệt huyết của tuổi trẻ tới từng tế bào trong công ty.
Thu Trang, cựu nhân viên Văn phòng đại diện World Bank tại Việt Nam, thì khá hào hứng khi "hồi tưởng" về quãng thời gian làm việc trước đây: "Chúng tôi có thể mặc váy ngắn trên đầu gối, soọc, bermuda soọc, boho-style, áo không tay không cổ này, tóm lại là kiểu gì cũng được, miễn là không mặc như thế đi họp. Thế nên ai cũng có vài bộ quần áo formal để ở văn phòng đề phòng các cuộc họp đột xuất, rồi tự do thể hiện cá tính thời trang của mình. Giờ đi làm cũng vậy, tuỳ công việc, vị trí, có thể đến sớm hay muộn 30 phút. Những đợt cao điểm, đến 10 giờ tối vẫn thấy văn phòng nhộn nhịp. Ngược lại, có những lúc văn phòng lại vắng ngắt". Có lẽ bởi vậy, khi mới vào làm, Trang đã được sếp "cảnh báo": "Kiểu gì sau này, nếu chuyển sang công ty khác, Trang cũng sẽ cảm thấy sốc vì văn hoá công ty ở đây rất đặc biệt".
Tôi cứ tự hỏi, không biết những người như Trang hay Vy là người may mắn hay thiệt thòi. May mắn khi được sống trong môi trường làm việc không đóng khuôn, để biết rằng văn phòng không phải là những mặc định. Hay thiệt thòi, khi trong đầu luôn có những đối chiếu không dễ tìm.
Đầu năm, trên diễn đàn của Bộ Giáo dục và đào tạo, khi một thành viên thắc mắc: "Đầu tóc có liên quan gì đến việc học không?", đã có rất nhiều phản hồi. Trong đó, một bạn viết: "Tôi từng có một ông sếp có mái tóc dài quấn lại thành cái đuôi ngựa phía sau. Một trong những cộng sự viên xuất sắc từng có mái tóc nhuộm 3 màu và để dài quá vai".
Rồi câu chuyện lan sang cả vấn đề trang phục, "Cách đây vài năm, thủ tướng Nhật kêu gọi giới công sở bỏ chiếc veste đi, chỉ mặc sơ mi để tiết kiệm năng lượng". Tôi lại nhớ tới buổi trình diễn thời trang độc đáo diễn ra tại Tokyo Nhật Bản năm ngoái, những viên chức cao cấp của chính phủ diện áo sơ mi "bụi" và quần soọc.
Tôi thì cho rằng lý do "mặc mát để tiết kiệm điện" chỉ là một lời đùa duyên của ông thủ tướng hóm hỉnh. Có lẽ, ông hiểu rõ rằng sự giải phóng của cơ thể là yếu tố đầu tiên dẫn tới thăng hoa về tinh thần. Nhưng tất nhiên, tất cả đều có giới hạn. Nếu không, e rằng nhiều người sẽ đòi mặc đúng một cái lá nho.
Theo SGTT