
Cốt lõi kế sách này là phải biết nhìn xa, suy trước tính sau, hi sinh mối lợi nhỏ, ắt có mối lợi lớn, đó gọi là "đổi gạch lấy ngọc". Để minh họa cho việc áp dụng thành công kế sách này, xin kể một câu chuyên nho nhỏ về việc Kodak đã "lấy ngọc", đó là sản xuất loại máy ảnh tự động đơn giản, dễ sử dụng.
Chuyện xưa kể rằng, có một thi nhân tên Nguyên Kha tuổi còn trẻ, tài năng văn chương thuộc vào loại kiệt xuất nhưng lại không ham hố công danh nên nhất quyết không chịu ra ứng thí nơi quan trường.
Một lần, nghe tin có vị tân Trạng nguyên vinh quy bái tổ đi qua làng. Vị Trạng nguyên này tuổi cũng còn rất trẻ nhưng tài cao, tiếng tăm lừng lẫy khắp vùng. Nguyên Kha vô cùng mến mộ, rất muốn mời vị trạng nguyên làm thơ, bèn nghĩ ra một cách là dựng quán nước nhỏ cạnh giếng nước đầu làng và viết sẵn hai câu thơ lên giấy hồng điều rồi treo lên bức vách của cửa hàng và giả làm người bán nước ngồi đợi.
Đến gần trưa, đoàn người rước quan trạng đi qua. Trời nắng, lại thấy có quán nước nhỏ cạnh giếng nước mát trong, quan trạng liền dừng lại nghỉ chân, rửa mặt. Trong lúc thưởng trà, vị tân Trạng nguyên chợt nhìn thấy hai câu thơ có ý tứ rất hay được viết sẵn và treo trên bức vách. Tức cảnh sinh tình, quan trạng liền viết tiếp luôn hai câu thơ vào đó, hoàn thành bài thơ tuyệt cú, ý thơ lại còn hay hơn.
Sau khi quan trạng đi rồi, Nguyên Kha liền dỡ lấy tờ giấy hồng điều có bút tích của quan trạng đem về treo trang trọng trong nhà. Các nhà văn đời sau gọi cách làm đó của Nguyên Kha là "ném gạch đi dẫn ngọc về".
Người làm kinh doanh nếu chỉ biết chăm chăm thu lời trước mắt mãi khó có thể phát triển thành DN lớn. Nếu biết nhìn xa trông rộng, dám quyết đoán đầu tư sức người sức của mà không vội cầu lợi trước mắt, ắt có ngày nên người.
Trong kinh doanh, bỏ chi phí quảng cáo, tiếp thị; bỏ tiền vào nghiên cứu phát triển thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm; hoặc có chính sách ưu đãi thu hút nhân tài là một kiểu đổi gạch lấy ngọc.
Để minh họa cho việc áp dụng thành công kế sách này, xin kể một câu chuyên nho nhỏ về việc Kodak đã "lấy ngọc" như thế nào. Cty Kodak (Mỹ) vốn là Cty mở đầu ngành vật liệu chụp ảnh, máy ảnh, giấy ảnh, phim và các dịch vụ in tráng phim ảnh. Hãng này thường xuyên bị thách thức và cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ như Fuji (Nhật) và Alfa (Tây Đức)...
Để lấy lại vị thế, Kodak đã nghĩ ra một độc chiêu, đó là sản xuất loại máy ảnh tự động đơn giản, dễ sử dụng. Máy ảnh này không cần dùng đến đèn chiếu flash, chỉ cần ngắm chuẩn mục tiêu rồi bấm máy là xong, bất cứ ai cũng có thể dùng được.
Với loại máy này, Kodak đã bỏ ra vốn lớn để nghiên cứu thành công, lẽ ra giá bán phải cao hơn nhưng khi tung ra thị trường, Kodak lại bán với giá thấp hơn các loại máy ảnh khác, nhờ đó lượng khách hàng tăng vọt. Máy ảnh bán ra không thu lợi nhuận nhưng bù lại doanh thu từ phim, giấy ảnh và dịch vụ in tráng lại sinh lợi lớn. Như vậy, Kodak không chỉ bảo vệ được danh tiếng mà còn đạt được mục đích "một vốn bốn lời".
Một xưởng kẹo cao su ở New York (Mỹ) tuy chất lượng tốt, bao gói đẹp, giá rẻ nhưng lại không bán chạy trên thị trường. Nguyên nhân chính là do nhãn hiệu mới, nhiều người chưa quen. Để thúc đẩy việc tiêu thụ, chủ xưởng quyết định áp dụng phương pháp "nếm trước mua sau".
Mỗi ngày, ông gửi tặng 4 chiếc kẹo cao su cho tất cả các hộ cư dân ở New York qua đường bưu điện. Như vậy, cứ một ngày, chủ xưởng lại vui vẻ bù lỗ cho 6 triệu chiếc kẹo cao su nhằm mục đích tạo ấn tượng sâu sắc cho người dân về sản phẩm của mình.
Vài lần phát không như vậy, kẹo cao su trở nên thân thiết với bọn trẻ. Lúc này, chủ xưởng quyết định ngừng gửi quà, và bọn trẻ theo thói quen đã tự đến cửa hàng mua thứ kẹo mà mình yêu thích.
Theo DDDN.com