
Vẫn biết, toàn cầu hóa là sáng kiến của phương Tây nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế. Thế nhưng, không phải lúc nào những kế sách tự do hóa thương mại, kinh tế toàn cầu cũng đem lại những kết quả tích cực cho những người cầm trịch.
Bởi thế, sau bao nỗ lực kéo Trung Quốc với thế giới, giờ đây người Mỹ giật mình tỉnh ngộ bởi những gì họ thu được trên thị trường rộng lớn Châu Á này cũng chưa hẳn đã bù đắp được những gì người Mỹ phải trả cho những thâm thủng thương mại, và sự suy yếu của một vị thế siêu cường kinh tế.
Con dao hai lưỡi
Washington thừa hiểu ngăn chặn, hay trừng phạt Trung Quốc cũng như đang đùa chơi với con dao hai lưỡi: Để tự do phát triển thì Trung Quốc với những lợi thế về tài nguyên, về nhân công rẻ đang ngày một tiến nhanh. Nhưng nếu ngăn chặn cũng khác nào bó tay, buộc chân các DN Mỹ. Song, trước sức ép ngày một gia tăng do thua thiệt trong thương mại, mất dần công ăn việc làm do sản xuất co lại, vào thứ 6 vừa qua, người Mỹ cuối cùng phải áp lệnh trừng phạt các nhà sản xuất giấy Trung Quốc để bảo vệ miếng cơm manh áo trong nước. Động thái đó được giới quan sát đánh giá như việc khai hỏa, báo trước những cuộc chiến kinh tế nảy lửa sẽ diễn ra giữa hai trung tâm kinh tế lớn của thế giới. Theo tuyên bố của giới chức Mỹ, việc trừng phạt các nhà sản xuất giấy Trung Quốc là do giấy nhập khẩu từ Trung Quốc đã vi phạm những nguyên tắc cơ bản của WTO trong vấn đề trợ cấp sản xuất. Tuyên bố trừng phạt được Thứ trưởng Thương mại Mỹ Carlos Gutierrier đưa ra cho thấy Washington đã thay đổi chiến lược trong quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Và quyết định trừng phạt chính là dấu chấm hết cho Chiến lược ngăn chặn kinh tế Trung Quốc được Mỹ theo đuổi suốt 23 năm nay. Chỉ tính riêng đợt trừng phạt các nhà sản xuất giấy lần này, thuế áp cho giấy nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ dự kiến tăng tới 10,9 - 20,4%.
Đối đầu tương lai?
Có né tránh hay không thì thực tế vẫn cho thấy sự đối đầu Mỹ - Trung trong kinh tế ngày một hiện rõ. Không chỉ có ngành giấy, mà trước đó các nhà sản xuất thép Mỹ cũng đã lớn tiếng, gây sức ép buộc Washington có những động thái cứng rắn hơn để cải thiện tình trạng thua thiệt trong buôn bán với Trung Quốc. Ngay cả khu vực sản xuất mới - gỗ dân dụng - việc áp thuế chống phá giá cũng đã được dùng để chặn hàng Trung Quốc.
Ngay sau tuyên bố trừng phạt được Washington phát đi, Bắc Kinh đã có những nỗ lực nhằm làm lệch ray chính sách thương mại mới của Nhà Trắng. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới quan sát, trong bố cảnh kinh tế căng thẳng như lúc này, mọi nỗ lực xem chừng chẳng ăn nhập gì. Theo luật định, Trung Quốc có quyền khiếu kiện lên Tòa Phúc thẩm, nhưng theo giới quan sát thì những giải pháp đó chỉ mang tính chính trị. Còn về lâu dài, để cân bằng quan hệ hai bên, Mỹ và Trung Quốc cần có những giải pháp riêng trong sản xuất, và đặc biệt là trong định hướng thị trường. Washington không thể chặn được sự lớn mạnh không ngừng của kinh tế Trung Quốc, nhưng họ sẽ có những giải pháp để chặn từng “đợt sóng hàng”. Thế nên việc tìm kiếm thị trường mới, như tiến sâu vào Châu Phi của Trung Quốc được đánh giá như giải pháp đôi đường, khi kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục lớn mạnh và sự cọ xát với Mỹ có hạ đi đôi phần. Tuy nhiên, thị trường vẫn là thị trường, và lợi nhuận vẫn dẫn dắt các nhà sản xuất, xuất khẩu, khiến những cuộc đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không ngừng gia tăng, và vụ giấy lần này chẳng qua chỉ là đòn khai hỏa cho những cuộc chiến trên danh nghĩa trợ giá.
Theo DDDN