Chuyên mục
  Thông tin thương hiệu
  Kiến thức thương hiệu
  Tình huống thương hiệu
  Download chuyên đề
  Giới thiệu Agency, Freelance
  Thiết kế & Thương hiệu
  Quảng cáo & Thương hiệu
  Thương hiệu trong phim
  Thương hiệu hàng đầu
  Sách thương hiệu
  Thuật ngữ thương hiệu
  Mua bán nhượng quyền
  Đo lường thương hiệu
  Đo lường website
  Tìm kiếm
 
  Trang chủ  >  Thông tin thương hiệu >
Trung thu này tìm bóng nghề xưa
Cập nhật 22-9-2006 10:00

Nhiều làng nghề thủ công truyền thống rải rác khắp miền Bắc vốn một thời xa sút, nay với thời hội nhập, đã nhanh chóng hồi sinh và tìm được một đường đi với một niềm tin gìn giữ bản sắc dân tộc và tay nghề. Nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại, cũng có những làng nghề, những tinh hoa tay thợ xưa lần lượt mất đi mà không gì khôi phục được.



Sự cạnh tranh của công nghệ, cùng với lối sống giản tiện, gấp gáp, hiện đại đã làm mờ nhạt sự trân trọng về vẻ đẹp thủ công. Trung thu này, đi tìm những tay thợ tài hoa để làm một đầu lân, đầu rồng, đầu sư tử tinh xảo cho con trẻ rước đèn sao mà khó khăn. Mới biết, muốn nhìn lại vóc dáng nghề xưa, nay chẳng khác nào “đập cổ kính ra tìm lấy bóng”…

 

Khi nghề gia truyền chỉ là “thêm tấm thêm món”…

 

Suốt một dãy phố Hãng Mã, con phố nổi danh trong 36 phố phường Hà Nội với đặc trưng tên riêng của mình - phố chuyên bán đồ mã phục vụ cúng lễ, thiếp cưới, hàng Trung thu như mặt nạ, đèn lồng, trống… ấy thế mà đi mỏi cả chân chúng tôi mới tìm thấy một hàng có bày bán đầu rồng, lân, sư tử. Đó là hàng D.Đ – nơi duy nhất còn bày bán đầy đủ các mặt hàng thủ công phục vụ cho Tết Trung Thu của thiếu nhi Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi nhấn mạnh về một ngày Tết của thiếu nhi Việt Nam, bởi nhu cầu về các mặt hàng cho một dịp Tết Trung Thu ngày nay càng lúc càng đa dạng, và hàng hóa phục vụ cho “cầu” cũng được sản xuất mỗi lúc một phong phú, có nhiều nguồn gốc xuất xứ hơn. Chính vì thế, một lễ Tết Trung thu cổ truyền cũng đang được “cải biên” đi nhiều cho hợp với cung ấy, cầu ấy.

 

Nhưng, nói gì thì nói, cả một con phố xưa nhà nhà làm đồ mã, người người làm đồ mã, tự cung cấp các mặt hàng, nhà làm hàng đèn lồng, nhà làm đầu sư tử, nhà làm đồ cúng thờ… thì nay đã không còn nữa, Tất cả đều nhập từ ngoại tỉnh hay từ các gia đình sản xuất thủ công nhỏ - lẻ nội ngoại thành. Như đã nói, chỉ còn một quầy hàng duy nhất là có duy trì xưởng làm hàng tại gia ở Thụy Khê, cũng là mấy bố con chung lưng đấu cật với nhau làm theo đơn đặt từ gần đến xa, làm mỗi hàng phục vụ cho chính cửa hàng mình và mỗi năm chỉ có một dịp Tết Trung Thu, lại làm hàng buôn bán, để lại cho các quầy lân cận. Đó thực sự là một điều đáng buồn. Buồn hơn, theo tâm sự của chị Trần Thị Thu - người con dâu trông cửa hàng D.Đ, nguyên nhân chính của việc các nhà máy quay lưng lại với nghề thủ công tự cung tự cấp là vì làm các mặt hàng thủ công này không thể nào nuôi sống được cửa hàng, chưa nói là nuôi thêm thợ thêm thầy. Về làm dâu mấy mươi năm tại phố Hàng Mã, mấy mươi Tết Trung Thu qua, chưa bao giờ gia đính chúng tôi phất lên được nhờ làm hàng thủ công. Vì vậy, tiếng là nghề đã truyền đến ba đời, trong nhà vẫn cố duy trì đấy, nhưng chỉ để “thêm tấm thêm món” mà thôi.

 

Tại sao một nghề thủ công gia truyền đã có mấy đời nay lại dễ dàng mất đi như vậy? Cũng dễ hiểu: làm sao mà người thợ có thể tiếp tục duy trì một nghề mà sản phẩm chỉ bán được mỗi năm một lần? Hơn nữa, đa phần hàng thủ công của ta luôn tỉ mỉ, công phu, giá thành cao, cũng không thể nào cạnh tranh với hàng ngoại nhập vừa bền vừa rẻ. Nghề không đủ nuôi người, đơn giản vậy thôi mà mất nghề.

 

Những người bán hàng dọc phố Hàng Mã còn cho biết: Ngày trước, chưa đến dịp Trung Thu, vừa qua rằm tháng Bảy là con phố đã chất ngất các mặt hàng phục vụ cho thiếu nhi, và tấp nập người mua kẻ bán. Trẻ con chơi Tết Trung thu không chỉ trong một ngày rằm tháng Tám, mà chơi suốt tháng Tám mùa trăng, vì thế còn bán hàng được. Bây giờ, hình như lũ trẻ mải học mải mong thu nhập. Chẳng trách, con phố đồ mã đã nhanh chóng cập nhật hàng hóa từng thời vụ, với chất nhất các mặt hàng chính là đèn lồng, thiếp cưới, thiệp hoa và các đồ chơi bằng nhựa nhập từ Trung Quốc những món mà ngày nào, mùa nào cũng có người tiêu dùng.

 

….Hàng nội thôi thóp người bán cũng buồn

 

Có lẽ vì vậy mà quầy D.Đ lại bằng lòng bán buôn những đầu lân, đầu rồng, đầu sư tử đáng được coi là “hàng độc” của mình cho các cửa hàng quanh đó với giá bán ra chỉ 10.000 hay 20000 ngàn đồng. Một cái đầu lân cỡ nhỏ bán cho các em thiếu nhi khoảng 30.000 đồng thì chỉ lãi được mấy ngàn.

 

Tuy nhiên, không phải không có những người vẫn muốn tậu cho con em một lễ rước cỗ Trung thu với những đầu lân, đầu rồng cỡ đại. Thường như thế chỉ có người lớn đến tận quầy hàng đặt. Họ đặt để chơi theo phường, theo hội, theo cơ quan đoàn thể…mỗi đầu lân, rồng lên đến 500.000 – 700.000 đồng nên các hàng dọc phố cũng không mua đi bán lại. Thậm chí, khi có đơn hàng người nhận đôi khi cũng…”không vui”. Nếu tính chi li, làm một cái đầu đại mất cả tháng trời, ít nhất cũng hai, ba công thợ phụ nhau đan cót, bồi giấy, sơn vẽ, gắn các nguyên phụ kiện như mắt, lông, bờm, vảy…vào. Mà trời mưa không làm được. Gặp nồm cũng không được nên chỉ tranh thủ mấy tháng nắng. Chưa kể, muốn năm sau có “uy tín” để người ta còn đến đặt hàng, lại phải chọn giấy bồi tốt, bồi thật nhiều lớp, phải có bí quyết chọn giấy riêng “gia truyền” để nước sơn lên bóng. Ngay mỗi cái vảy rồng gắn lên cũng phải có duyên riêng. Công phu, tỉ mỉ, “lấy công làm lời” vẫn không đủ sống, chị Thu lại chỉ tay cho chúng tôi thấy bên cạnh những cái đầu rồng, lân đại tinh xảo lấp lánh vảy vàng vảy bạc được chất ở bất kỳ chỗ nào chất được, là đèn lồng Sài Gòn cạnh tranh với đèn lồng Trung Quốc, mặt nạ nhựa Trung Quốc mỗi cái 1.000 đồng mẫu mã phong phú bền đẹp nên đè bẹp cả đống mặt nạ giấy bồi thủ công của ta chỉ chơi được một lần mà giá lên tới 4.000 – 5.000 đồng, là đèn ông sao nhập từ làng Báo Đáp (Nam Định), trống gỗ con, trống gỗ cái nhập từ Phố Nối (Hưng Yên) tiếng ấm và vang nhưng cũng thua hẳn trống nhựaTrung Quốc về mẫu mã, màu sắc và giá cả… Niềm an ủi duy nhất đối với những người làm nghề là thấy còn có người dám chơi, dám yêu thích những cái đầu tinh xảo do bàn tay người thợ làm ra. Đi tìm chút nghề xưa trong dịp Tết Trung Thu, có lẽ cũng không ít người đang bần thần nhớ cái cảm giác sung sướng và hồi hộp của thời ấu thơ tự tay mình đan cốt, bồi giấy màu, sơn phết…vất vả mấy ngày trời mới có được cái đèn ông sao lấp lánh. Nhưng nay những hình ảnh như thế không còn. Đó cũng là thiệt thòi của trẻ con.

 

Theo Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần

Trang chủ
Lưu trang này
In bài này
Gởi cho bạn bài này
Phản hồi bài viết này
Quay lại
CyVee Bookmark
Đóng  
 Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trang chủ   |   Liên hệ   
© Copyright 2004 - LANTABRAND - Total Brand Solution™
Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 150/GP-BC.
Vui lòng ghi rõ nguồn lantabrand.com khi bạn phát hành lại thông tin từ website này