Chuyên mục
  Thông tin thương hiệu
  Kiến thức thương hiệu
  Tình huống thương hiệu
  Download chuyên đề
  Giới thiệu Agency, Freelance
  Thiết kế & Thương hiệu
  Quảng cáo & Thương hiệu
  Thương hiệu trong phim
  Thương hiệu hàng đầu
  Sách thương hiệu
  Thuật ngữ thương hiệu
  Mua bán nhượng quyền
  Đo lường thương hiệu
  Đo lường website
  Tìm kiếm
 
  Trang chủ  >  Thông tin thương hiệu >
Tiếp thị Việt Nam từ những người nước ngoài
Cập nhật 30-6-2006 11:00

Khi biết chúng tối chuẩn bị thực hiện bài viết này, một anh bạn người Mỹ khuyên: “Tốt nhất anh nên ghi nhận ý kiến từ những người nước ngoài sang Việt Nam được khoảng một hai năm, họ sẽ có nhiều điều để nói, còn tôi ở Việt Nam đã quá lâu rồi“. Đằng sau lời khuyên đầy ẩn ý ấy là một thực tế dù muốn hay không, Việt Nam vẫn được tiếp thị với thế giới hàng ngày, hàng giờ từ chính những người nước ngoài đã và đang có thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam.



Cũng bởi cụm từ “Muốn hay không“ mà chúng ta không còn cách nào  khác là phải xây dựng hình ảnh của mình nếu muốn tiếp thị ra nước ngoài.

 

Những thước phim sống

 

Những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở nước ta chính là những thước phim sống động và chân thực nhất về hình ảnh Việt Nam. Họ đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau, các quốc gia khác nhau, hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau. Vậy nên những trải nghiệm mà họ kể lại với bạn bè, người thân sẽ tác động rất lớn đến người nghe về một Việt Nam hiện đại. Nhịp sống thường nhật tác động trực tiếp đến họ trong sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, họ đều là những người am hiểu về Việt Nam. Họ là ai? Là đội ngũ doanh nhân, các nhà đầu tư, chuyên viên ngoại giao, sinh viên… những người từng có hoặc đang có thời gian sống tại Việt Nam. Jean Paul Roca, Chủ tịch Quỹ đầu tư Việt Âu nhớ lại: “Một người bạn thân từng nói với tôi rằng làm ăn ở Việt Nam, anh ấy không bao giờ sợ bị chết đói. Người Việt Nam luôn sẵn sàng san sẻ một chén cơm mỗi khi anh ấy gõ cửa“. Câu nói đó là một trong những lý do thôi thúc người con xa xứ về lại quê nhà. Không dừng ở đó, Jean Paul còn đang mời gọi các nhà đầu tư châu Âu đến Việt Nam làm ăn. Hàng năm, ngân sách nhà nước dành khá nhiều tiền cho các hoạt động xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư. Đành rằng thành quả thu được là không thể phủ nhận nhưng suy cho cùng vẫn là “chúng ta nói về chúng ta“. Những người nước ngoài nói với đồng  bào họ về Việt Nam chắc chắn sẽ có sức thuyết phục hơn, khách quan hơn và chi phí gần như bằng không.

 

Ông Phạm Hữu Minh, Cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết dự kiến chi phí cho quảng bá du lịch năm nay khoảng 27 tỉ đồng, trong đó bao gồm các chương trình quảng cáo trên một số kênh truyền hình lớn của nước ngoài như CNN, Discovery… Ngoài ra, chính phủ cũng đã phê duyệt ngân khoản 121 tỉ đồng cho Chương trình hành động du lịch quốc gia từ nay đến 2010.

 

Năm 2005, dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch cúm gà, Việt Nam vẫn đón hơn 3 triệu lượt khách du lịch và con số này vẫn tiếp tục tăng lên trong những năm tới. Hơn ba triệu lượt khách cũng chính là hàng triệu tấm gương phản chiếu hình ảnh Việt Nam. Và những gì đọng lại trong họ sẽ được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, phù hợp với nhiều nền văn hoá khác nhau chứ không đơn thuần là tiếng Anh như trường hợp quảng cáo trên các kênh truyền hình vừa nêu. Thêm nữa, những câu chuyện du khách thu lượm trên đường chắc chắn sẽ hấp đẫn hơn, đi vào lòng người nghe hơn. Để ý một chút, chúng ta sẽ thấy những khách du lịch phương Tây thường rất chịu khó ghi chép, quay phim, chụp hình, gửi email hay postcard trong suốt chuyến du lịch. Có thể mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng nhưng thông thường, những gì họ kể lại cho bạn bè là những điều họ thích và thông thích khi đến một miền đất xa lạ. Quảng bá du lịch là cần thiết nhưng chuẩn bị một nền tảng đủ để chứng thực cho những gì chúng ta nói còn quan trọng hơn nhiều. Sự thật là chúng ta có những di sản văn hoá nhưng du khách nhận được những gì và được đối xử như thế nào lại là chuyện khác.

 

Mặt khác, ai dám khẳng định trong số khách du lịch không có những doanh nhân đang tìm kiếm cơ hội để đầu tư? Cũng không loại trừ nhiều người trong số này dù ban đầu không hề có ý định kinh doanh, nhưng vì yêu mảnh đất và con người Việt Nam nên đã quyết định quay trở lại.

 

Một nhóm không thể nói đến là những sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam. So với những người nước ngoài khác, họ là những người khá am tường về đất nước và con người Việt Nam. Vì vậy, hình ảnh Việt Nam trong những câu chuyện của họ sẽ tác động rất mạnh đến người nghe.

 

Như vậy, người nước ngoài là một kênh quan trọng và hiệu quả trong hành trình tiếp thị Việt Nam. Làm thế nào để mỗi người nước ngoài đến đất nước chúng ta khi quay trở về đều trở thành một “đại sứ thiện chí“ cho Việt Nam lại là một câu hỏi không dễ trả lời.

 

Những chuyện nhỏ không của riêng ai

 

Joe, một người Canada ở Hà Nội từ ba năm rưỡi nay, tự bạch rằng anh học tiếng Việt ở trường 2 năm và 1 năm “học ở ngoài đường“, viết bằng tiếng Việt trên blog (nhật ký mạng) của mình: “…. Công nhận, xe ôm Việt Nam chửi bậy kinh khủng“. Với sự phổ biến của Internet hiện nay, rõ ràng các “bác tài“ không chỉ tạo ấn tượng xấu đối với người nước ngoài mà còn ảnh hưởng trực tiếp  đến hình ảnh quốc gia. Ở một trang nhật ký khác, Joe viết về các bà chị tập thể dục buổi sáng ở công viên Lênin trên nền nhạc bài Boom Boom Boom Boom của nhóm Vengaboys: “Đối với người Việt Nam bình thường thì chắc bài này không có gì là lạ cả - nhịp điệu rất sôi động nên người ta dùng bài này để tập thể dục. Nhưng vì mình rất hiểu lời tiếng Anh của bài này có nội dung nói về tình dục nên mình không thể không cười… Nói một cách ngắn gọn, bài này bậy! Không phải rất bậy nhưng bài này thật sự không phù hợp với một nhóm phụ nữ“ phúc hậu “như thế này đâu!”. Thực ra, Chuyện này không phải là xấu nhưng rõ ràng đó cũng không phải là hình ảnh đẹp. Ngẫm cho cùng cũng là do sự thiếu hiểu biết mà thôi. Nhưng sở dĩ phải trích dẫn khá dài dòng để thấy người nước ngoài rất chịu khó quan sát. Chúng tôi e rằng không phải không có những bạn trẻ Việt Nam hiểu lời bài hát đó và chứng kiến toàn bộ những gì như Joe viết. Thế nhưng, chẳng ai nghĩ đến chuyện góp ý một cách chân tình như Joe.

 

Chị Hà Thục Vân (Hà Nội) phàn nàn: “Khi tôi nhặt một cái lon bỏ vào thùng rác trên vỉa hè, ánh mắt ngạc nhiên thậm chí có phần giễu cợt ném vào tôi“. “Cha chung không ai khóc“ là bản tính cổ hữu đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt. Nhìn sâu hơn, điều đó phản ánh tâm lý sợ hãi. Một việc tưởng như rất bình thường mà còn không dám làm, tính gì đến những việc lớn hơn. Chuyển từ chuyện vỉa hè sang Nhà Quốc hội. Việc những vụ án gây thất thoát tài sản cho Nhà nước như Rulsaka (Khánh Hoà) và gần đây nhất và đáng kể nhất là trái bom tham nhũng PMÚ8 phát nổ ngay trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khiến hình ảnh Việt Nam xấu đi rất nhiều so với các nhà đầu tư nước ngoài. Các bộ trưởng bị chất vấn lại tiếp tục điệp khúc “hứa thật nhiều“. Đến bao giờ tiền của Nhà nước, tiền của Nhân dân mới ngưng chảy vào túi những cá nhân và những nhóm lợi ích. Tiền mất đã khó kiếm lại nhưng để gầy dựng lại niềm tin thì đòi hỏi cả một quá trình dài cố gắng không ngừng nghỉ.

 

Ở ngành công nghiệp không khói, sự bất hợp lý trong giá dịch vụ vẫn thản nhiên tồn tại. Tại Festival Huế 2006 vừa qua, giá vé tham dự buổi tiệc cung đình giữa người nước ngoài và người bản địa có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể, người Việt Nam là 350 ngàn đồng còn người nước ngoài 35 USD. Một du khách đã lý giải việc này khá khôi hài: “Có hai khả năng. Một là ban tổ chức cho rằng Tây thì ăn nhiều hơn ta và hai là sản phẩm du lịch nội địa quá nghèo nàn, nên phải tận dụng mọi cơ hội để “móc túi“ du khách. Mẫu chuyện nhỏ ở Huế không phải là cá biệt mà diễn ra ở hầu khắp các tuyến điểm du lịch trên nọi miền đất nước. Phải chăng đó là một trong những lý do khiến tỷ lệ khách du lịch quốc tế quay lại Việt Nam là quá ít.

 

Nói như vậy không phải bức tranh Việt Nam toàn những gam màu ảm đạm. Anh Michael Digregorio, cán bộ chương trình Quỹ Ford kể: “Chúng tôi gọi điện kêu xe ở một hãng taxi ở Sài Gòn. Người tài xế lái chiếc xe bảy chỗ đến rước chúng tôi sau 10 phút đã không ngần ngại kêu một đồng nghiệp chạy xe bốn chỗ thuộc hãng khác khi biết chúng tôi muốn đi xe nhỏ“. Một kỷ niệm nho nhỏ như vậy nhưng người đàn ông Mỹ tỏ ra rất hào hứng khi nhắc lại.

 

Nói tóm lại, tiếp thị hình ảnh quốc gia từ những người nước ngoài là vấn đề chúng ta buộc phải làm. Từ vỉa hè, công viên cho đến thị trường, chúng ta luôn nằm trong tầm ngắm của những người nước ngoài. Nghĩa là, Tiếp thị Việt Nam không còn là chuyện của riêng ai.

 

Theo Doanh Nhân Sài Gòn Cuối Tuần

Trang chủ
Lưu trang này
In bài này
Gởi cho bạn bài này
Phản hồi bài viết này
Quay lại
CyVee Bookmark
Đóng  
 Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trang chủ   |   Liên hệ   
© Copyright 2004 - LANTABRAND - Total Brand Solution™
Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 150/GP-BC.
Vui lòng ghi rõ nguồn lantabrand.com khi bạn phát hành lại thông tin từ website này