
Tôi là người mê phim Hollywood. Nhiều người đến Mỹ, nhìn nước này dưới góc độ kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật... Còn tôi đến Mỹ, nhìn Mỹ qua lăng kính của bộ phim giả tưởng Hollywood mà tôi rất thích: Tôi, người máy (I, Robot). Phim nói về bộ não ảo do con người tạo ra đã điều khiển lực lượng người máy quay lại tấn công con người.
Đó là phim giả tưởng. Nhưng thật sự đến Mỹ lần này, tôi đã thấy nhiều cái ảo mới được tạo ra. Chúng chưa tấn công ai nhưng rõ ràng đang có những ảnh hưởng rất thực lên cuộc sống con người.
Leonardo Da Vinci sống lại
Danh họa Leonardo Da Vinci nổi tiếng từ lâu và cũng đã qua đời từ năm 1519. Nhưng mùa này, cái cách mà báo chí, sách vở, truyền hình, phim ảnh Mỹ đang làm tạo cho ta cái ảo giác Da Vinci là người đương đại, vẫn sống và đang phát minh ra điều gì đó hấp dẫn lắm.
Mọi chuyện bắt đầu từ cuốn Mật mã Da Vinci (The Da Vinci Code) của Dan Brown được xuất bản ba năm trước đây. Cuốn sách, đã được nhiều độc giả Việt Nam biết đến, xây dựng một cốt truyện trinh thám dựa trên một số giả thiết xung quanh nội dung Thánh kinh và cuộc đời chúa Jesus. Lúc đó sách đã trở thành một best-seller (bán chạy nhất).
Nhưng rồi mấy tháng qua, càng gần đến ngày công chiếu bộ phim phỏng theo cuốn tiểu thuyết này (giữa tháng 5-2006), một chiến dịch làm sống lại Da Vinci đã được tiến hành rầm rộ. Lúc này người Mỹ mới chứng minh họ quá giỏi trong việc tạo ra những cái “hư hư thực thực” để kiếm tiền.
Đến sân bay Hồng Kông, hành khách đã phần nào cảm nhận được điều đó ở cửa hiệu bán sách. Các bích chương giới thiệu phim, giới thiệu sách dán ở những nơi bắt mắt nhất. Trên quầy, Mật mã Da Vinci được in bằng nhiều kích cỡ khác nhau có giá từ rẻ (6-7 đô la Mỹ) đến mắc (25-30 đô la Mỹ) để ai cũng có thể tìm hiểu mật mã đó là cái gì. Nhưng khi đến Mỹ, người ta mới thấy rằng những gì ở hiệu sách sân bay Hồng Kông chỉ là một phần rất nhỏ trong hoạt động của chiến dịch làm sống lại Da Vinci.
Những tấm quảng cáo khổng lồ xuất hiện hầu hết ở các nhà sách, các đường phố chính của các thành phố lớn. Chúng không chỉ đơn thuần nhắc người dân nhớ chuẩn bị đến rạp xem phim mà còn gợi sự tò mò với những hàng chữ: Bạn đã biết những điều bí ẩn mà Da Vinci gửi gắm chưa? Nụ cười Mona Lisa vẫn còn nhiều điều muốn nói, Dan Brown là ai?...
Trên các bảng quảng cáo, bên cạnh hình những diễn viên nổi tiếng sắm vai trong bộ phim sắp trình chiếu (Tom Hank, Andreu Tautou...) người ta còn thấy ảnh chúa Jesus, còn thấy đôi mắt và nụ cười thần bí của Mona Lisa, còn thấy ông già đầu hói có bộ râu dài nổi tiếng Leonardo Da Vinci. 
Không phải chỉ có đơn giản một đầu sách của Dan Brown mà hàng loạt đầu sách ăn theo cũng thi nhau xuất bản. Từ các cuốn sách bàn chuyện liệu mật mã Da Vinci có thật không đến những cuốn bàn thêm về Kinh thánh, về cuộc đời sự nghiệp của Da Vinci. Không chỉ các nhà văn viết về mật mã Da Vinci, các nhà khoa học cũng nhảy vào cuộc với những công trình khoa học xung quanh vấn đề này. Rồi các tủ sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng cũng cho ra đời các đầu sách hướng dẫn tham quan những địa điểm có mật mã Da Vinci. Những hãng truyền hình nổi tiếng (National Geographic, Discovery Channel...) đều có chương trình đặc biệt về Da Vinci, về bí ẩn Kinh thánh.
Không chỉ ăn theo trực tiếp, nhiều sản phẩm ăn theo gián tiếp cũng được tung ra thị trường: trò chơi xếp hình giải mã bí ẩn Da Vinci, các quyển tiểu thuyết với đầu đề có chữ “mật mã” được giới thiệu ngày càng nhiều. Trên trang bìa của không ít tiểu thuyết hình sự, ta có thể đọc được hàng chữ: “Quyển sách này được Dan Brown đánh giá cao”...
Báo ảo, game ảo
Ở Los Angeles, tôi có dịp sống với gia đình một bác sĩ Việt kiều vài ngày. Sáng nào cũng vậy, khoảng 6 giờ, anh bạn bác sĩ cũng rời khỏi giường, lật đật rửa mặt, thay đồ và sau đó nhảy ngay lên xe cùng với miếng bánh sandwich và ly cà phê pha sẵn.
“Đi từ nhà đến nơi làm mất 1 tiếng rưỡi, bởi vậy phải đi từ rất sớm, ăn điểm tâm và cà phê sáng trên xe luôn” - anh giải thích - “Đường sá xa xôi, lại kẹt xe... mình đâu có được cái cảnh sáng sáng sum vầy bên bàn ăn đọc báo, hôn từ biệt vợ con để đi làm... như trên phim ảnh đâu. Cũng may là ở Mỹ bây giờ báo trên mạng rất nhiều nên khi vô bệnh viện, tranh thủ một chút giờ rảnh là có thể liếc mắt qua máy tính để xem tin tức khắp nơi trên thế giới”.
Không ngạc nhiên chút nào khi giới kinh doanh Mỹ bỏ khối tiền cho mật mã ảo Da Vinci và họ cũng đang bỏ không ít tiền cho báo ảo (báo điện tử) và trò chơi ảo (game on-line). Bởi người dân có nhu cầu và họ có cơ hội hốt bạc.
Báo điện tử đang dần thay thế những quan niệm truyền thống về đọc và tiếp nhận thông tin. Ở Mỹ, báo ảo đang gây khốn đốn thật sự cho báo in truyền thống và làm hàng trăm ngàn phóng viên, biên tập biên truyền thống đang phải nghĩ đến chuyện thay đổi cách thức làm việc nếu không muốn đi tìm việc mới.
Cách đây chừng 5-6 năm, báo in “nhìn” báo điện tử với “nụ cười khẩy” của lớp đàn anh nhưng bây giờ tình hình đã khác.
Ông Patrick McGovern, Chủ tịch tập đoàn IDG, một tập đoàn đang xuất bản hơn 300 tạp chí và báo tại 85 nước trên thế giới (trong đó có nhiều tạp chí nổi tiếng như PC World, ComputerWorld, CIO...) dự đoán cơ cấu doanh số của các tạp chí IDG trong năm 2006 là 50% đến từ báo in, 30% từ báo điện tử và 20% từ các nguồn khác, nhưng đến năm 2010 doanh số từ báo điện tử sẽ đạt 45% trong khi báo in chỉ còn 30%.
Báo điện tử có nhiều lợi thế: thông tin được cập nhật liên tục, có thể đọc ở khắp nơi, có khả năng thu hút mạnh sự đóng góp phong phú của người đọc vào nội dung (qua các diễn đàn, bàn tròn trực tuyến...). Về mặt kinh doanh, báo điện tử giảm thiểu được rất nhiều chi phí in ấn, phát hành...
Colin Crawford, Phó chủ tịch bộ phận phát triển kinh doanh của IDG, nhận định báo điện tử đang đi qua nhiều giai đoạn: thoạt đầu là trang web với nội dung đơn giản, kế đến là tờ báo trên mạng. Những bước tiếp theo tờ báo trên mạng sẽ gắn bó thông tin ngày càng chặt chẽ hơn với cộng đồng và sẽ đến lúc báo đi đến từng điện thoại di động, thiết bị cầm tay.
Trên xe buýt, trên xe điện ngầm ngày nay bên cạnh những người đọc báo, đọc sách truyền thống đã xuất hiện những người trên tay cầm chiếc điện thoại di động, PDA để đọc thông tin. Tất nhiên, cái ngày mà báo in bị khai tử sẽ không đến trong một sớm một chiều nhưng rõ ràng những thói quen tiếp nhận truyền thống đang thay đổi.
Người anh em của báo ảo cũng không ngừng lớn mạnh đó là trò chơi ảo. Ai cũng biết không phải chỉ ở Mỹ mà rất nhiều nơi trên thế giới thanh thiếu niên đang say mê sống với những thế giới ảo qua màn hình máy tính như Võ lâm truyền kỳ, Chiến tranh các vì sao...
Chơi ảo, nhưng tiền thì thật. Theo NPD Group, một đơn vị chuyên cung cấp thông tin thị trường, từ năm 2002-2004 mỗi năm người dân Mỹ đã bỏ ra khoảng 1,1-1,4 tỉ đô la để mua thiết bị chơi game. Còn số liệu khảo sát từ Boston Research Group cho thấy trong năm rồi nếu tính bình quân trong tất cả những người chơi game để giải trí (không kể những người theo “đạo” game) thì mỗi ngày họ bỏ hẳn ra 1 tiếng đồng hồ để vào thế giới ảo.
Và nhiều thứ ảo khác...
Còn có thể kể ra đây thêm nhiều kiểu ảo khác. Tôi còn nhớ một buổi sáng sớm tôi đến sân bay Los Angeles để làm thủ tục lên một chuyến bay nội địa đi San Francisco. Một nữ nhân viên của hãng United Airlines sau khi xem vé trên tay tôi, với ánh mắt thoáng chút thương hại, đã hướng dẫn tôi đến quầy làm thủ tục dành cho nhưng hành khách mua vé giấy thông thường. Sau đó tôi mới hiểu cô ta thương hại cũng đúng thôi, bởi ở sân bay này người ta tổ chức nhiều dịch vụ dễ dàng cho hành khách mua vé “ảo” qua mạng: máy đăng ký, quầy tiếp nhận hành lý gửi nhanh không cần vé... Đó là chưa kể có không ít người đã đăng ký lấy chỗ ngay trên máy tính ở nhà. Chỉ có quầy dành cho hành khách mua vé thông thường như tôi là đông đúc và người đứng ở đó phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ là chuyện bình thường.
Quả thật con người đang sống rất thực với nhiều cái ảo. Nhiều thói quen trong cách sống, cách suy nghĩ đã và đang thay đổi để phù hợp với xu thế đó.
Điều đó tốt hay xấu? Tôi đã hỏi một số người Mỹ về điều này. Người ủng hộ, người chê bai. Phe ủng hộ nói: “Tiện lợi quá, có gì mà phải bàn cãi ở đây”. Phe phản đối thì cảnh báo về sự cô đơn của con người khi sự tiếp xúc mặt đối mặt ngày càng ít đi.
Tôi chưa biết ai đúng, ai sai nhưng cũng nhìn nhận đôi khi quá lệ thuộc vào máy móc cũng làm người ta mất đi những đặc tính sinh tồn hữu ích. Tôi đã là nạn nhân của điều đó rồi. Nhiều người điều khiển xe sử dụng dụng cụ chỉ đường định vị qua vệ tinh - GPS (là một dạng người dẫn đường ảo!). Ở Mỹ chưa đến một tháng mà tôi đã vài lần bị tài xế chở đi loanh quanh do lạc đường vì hệ thống GPS bị trục trặc. Tôi hiểu trong bộ nhớ của các tài xế đó không có chỗ dành cho đường sá nữa kể từ ngày có GPS.
Ở đoạn cuối phim Tôi, người máy nhân vật chính đã chiến đấu và tiêu diệt bộ não ảo do con người tạo ra để ngăn chặn cuộc tấn công của người máy. Tôi vẫn nghĩ rằng rồi sau đó con người sẽ lại tạo ra một bộ não ảo mới thôi. Vấn đề là có lẽ từ bây giờ, tất cả chúng ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận một thế giới ảo đang đến gần.
Con người đang sống rất thực với nhiều cái ảo. Nhiều thói quen trong cách sống, cách suy nghĩ đã và đang thay đổi để phù hợp với xu thế đó.
Theo TBKTSG