
Ít người tin rằng, với một nền quảng cáo đang phát triển như vũ bão ở Việt Nam hiện nay, chúng ta không có được một giám đốc sáng tạo người Việt. Cũng ít người tin rằng, các khoa học gia Việt Nam lừng lẫy trên thế giới đến thế, mà ta vẫn kém xa Thái Lan trên bản đồ khoa học công nghệ.
Đã đành là người Việt nghèo, chẳng cần tranh luận về điều này. Nhưng chưa bao giờ ai dám nói người Việt kém trí tuệ. Thế nhưng tại sao ta cứ mãi ì ạch?
Khát vọng bị dán nhãn "Khùng"
Chuyện kể rằng, Lê Đức Thông, cậu thanh niên 20 tuổi luôn bị mọi người xung quanh gọi là "Khùng". Ba năm. Thông đã bán chiếc xe Win cà tàng mà gia đình với ba mẹ (đã trên 60 tuổi còn nuôi 4/8 đứa con ăn học) gom góp mua cho. Thông bán luôn chiếc điện thoại di động đã tích cóp mua được. Tất cả dành cho chi phí nghiên cứu. Thông đi bộ mười mấy cây số đến toà soạn, để chỉ nói với tôi về một ý tưởng có thể chứng minh ngược lại Thuyết tương đối của Einstein. Thông nhắm nghiền mắt để mô tả một hành tinh bao la ngoài vũ trụ mà cậu sẽ xác định được quỹ đạo của nó. Tôi ngồi nghe, với tất cả sự kiên nhẫn có được của mình, trong đầu ong ong những câu chuyện lộn xộn của Thông. Và thở phào nhẹ nhõm khi Thông ra về. Hình như, lúc ấy tôi có hứa điều gì đó với Thông.
Hai ngày sau, Thông gửi ngập email những ý kiến của mình đã đăng trên các forum quốc tế về vật lý. Một tuần sau, Thông lại đi bộ mười mấy cây số đến để nói tiếp về chuyện biến âm thanh thành ánh sáng.
Và tôi hiểu vì sao Thông thích đến gặp tôi. Đơn giản là tôi, dù không hoàn toàn chính xác, là người chịu ngồi nghe Thông nói chuyện khoa học mà không cười khẩy, cũng chưa bao giờ bảo Thông là "khùng".
Và ngoài Thông, cậu trai trẻ Mai Sỹ Xuân Lâm cũng bị gắn chặt với biệt danh "khùng". Khùng, là bởi Lâm không lo nhặt banh ngoài sân tennis kiếm tiền mua gạo, mà cứ lơ lửng đầu óc với những vì sao rất xa. Khùng, là bởi Lâm không lo giữ xe ngoài tiệm internet ở Bắc Hải, mà cứ tơ tưởng chuyện phóng một giọt nước ra 1.000 lần… Lâm ốm o, đen đúa nhưng mắt rực lửa khi trình diễn chiếc máy phóng tiêu bản tự chế trong phòng tiếp bạn đọc của báo. Và Lâm bật khóc khi một nhà khoa học đến bắt tay...
Lâu ngày không gặp, chỉ biết loáng thoáng, Thông hiện giờ là nghiên cứu sinh thuộc nhóm vật lý năng lượng cao của GS-TS Nguyễn Mộng Giao; Lâm vừa đoạt hàng loạt giải thưởng sáng tạo.
Và tôi tin, con đường của họ vẫn còn nhiều chông gai lắm.
Và những ý tưởng bị đè bẹp
Khi thực hiện tập sách Những người làm thuê số một Việt Nam, tôi cứ chăm chăm đi săn những nhân vật làm quảng cáo, vốn được xưng tụng như những người "uống cà phê ra… bạc tỉ". Thế nhưng, có chui vào chăn mới biết… chẳng có rận. Không có một giám đốc sáng tạo, tức là người ra ý tưởng và quyết định những phần quan trọng nhất của một chương trình quảng cáo, một câu slogan… đều phải cậy nhờ vào… trí khôn của thiên hạ. 
Người ta nói một phần của công việc sáng tạo là lật ngược vấn đề, xáo tung những mặc định có sẵn, đi ngược lại thói quen của cả một cộng đồng… Những điều ấy người Việt Nam hiện thời không có được. Hình như, sự mặc định và nhiều thứ khác buộc người ta phải suy nghĩ theo "khuôn" - cái khuôn mà đám đông đã đúc ra để đặt để một cá nhân ngồi vào với những xoay trở rất nhỏ của mình.
Không biết đúng sai của lý do Việt Nam chưa có người làm công việc sáng tạo mang đẳng cấp quốc tế ở ngành quảng cáo, chỉ thấy rằng hình như có một điều gì đó không ổn trong cái khuôn khổ tư duy mờ nhạt dấu ấn độc lập, cá nhân của người Việt.
Người ta nhìn thấy nó trong những lớp học lặng im như tờ, trong một giảng đường của sự độc diễn trang trọng, trong những cuộc họp chính kiến trùng nhau như một dù rằng sự nhất trí ấy chỉ là "đêm trước" của những bất đồng bộc lộ ngoài hành lang hay hè phố.
Một người bạn nước ngoài bất ngờ hỏi vội: "Nếu bạn chọn một người trẻ tuổi làm thủ tướng, bạn chọn ai?". Tôi ngớ người và thấy mình không có câu trả lời. Những công việc có vẻ trọng đại ấy không làm tôi bận tâm bởi mọi người đã nghĩ giùm cho tôi cả rồi.
"Cái sợ nhất là sự nghĩ giùm và lo giùm đã thành bệnh mãn tính của xã hội. ở đó ý tưởng độc lập của một cá nhân bị mặc định chìm lấp trong tư tưởng đám đông và lâu dần người ta đâm ra lẩn trốn chính tư tưởng của mình". Người bạn nước ngoài nêu một nhận xét có vẻ rất riêng tư trong trường hợp này.
Trở lại với giám đốc sáng tạo, một chức danh mới của một sản phẩm dịch vụ thời hiện đại, tôi sực nhớ tới người bạn hiện là một chuyên viên phần mềm được đào tạo từ nước ngoài về, anh này bảo rằng có một điều hết sức nghiệt ngã mà những người học ngành sáng tạo phần mềm phải biết: tuổi thọ của nghề nghiệp chỉ kéo dài đến ba mươi tuổi, bởi khi ấy tốc độ tư duy đã không còn nhanh nhạy nữa và người ta dễ gặp "vấn đề".
Có nghĩa là sự sáng tạo chỉ là một quãng thời gian có điều kiện. Và với rất nhiều người của thời buổi đương đại này sẽ trôi qua trong cuộc đời mà không bao giờ có cơ may làm một chức "giám đốc sáng tạo" đang bị "thống trị" bởi những người nước ngoài chưa chắc giỏi giang và thông minh hơn mình.
Một câu hỏi của một trường hợp giả định khó có thể trả lời minh bạch.
Đó là sự nôn nóng gần như bất lực.
Đó cũng là một giấc mơ không thành hình.
Dù đã bao đời rồi, người ta vẫn muốn và luôn nghĩ về một không gian mà ở đó, sức sáng tạo được tự do bay cao, bay xa từ những ngày còn rất bé.
Có như thế, người ta mới có thể mơ xa hơn. Nếu không, Nobel vẫn chỉ mãi là khúc ảo mộng.
Theo SGTT