
Những trung tâm, con đường thương mại nổi tiếng giống như thần đạo dẫn lối cho tâm linh tìm về một đền đài cổ, là huyệt đạo ở cổ tay, bấm nhẹ vào đó lương y có thể biết sức khoẻ của người bệnh và không khác những đường chỉ trong lòng tay, nhìn vào người ta hiểu được một vận mệnh.
Mỗi khi tới những con đường này, người ta suy ngẫm, chiêm nghiệm, dự đoán được nhiều hơn từ những gì nhìn thấy và trực cảm.
Orchard - những lộ trình phủ định
Những dân mua sắm sành điệu của thế giới hào phóng gọi con đường Orchard là đại lộ của đại lộ. Đối với họ Orchard là thiên đường mua sắm.
Nơi đây có Ngee Ann city, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Nam Á mà dân Việt mình đầy trí tưởng... bở đọc trại đi thành Nghệ An city và coi nó như là một dự án đầu tư của các anh đồ Nghệ. Ai muốn chơi đồ cổ, bản đồ, thảm đẹp, tranh pháo thì đến trung tâm Tanglin. Ai muốn tìm đồ điện tử, mỹ phẩm, thời trang phải tìm đến Wisma Atria. Ai muốn tìm mua sắm đồ cho căn hộ mới thì tìm Park Mall. Còn ai thích tìm sách thì đến Wheelock Place...
Có nhiều người thích nghĩa tiếng Anh - vườn cây ăn quả của Orchard. Với họ, con đường chưa đến 2,5 km này mỗi cao ốc sẽ là một cây đại thụ. Cứ đến cữ mùa căng dán chữ “Sale” (giảm giá) thì không có ai, không có gì ngăn cản được cả nước Singapore và hàng triệu du khách khắp mọi quốc gia đổ dồn về đây để hớt hơ hớt hải... trảy đồ, hái hàng.
Năm 2005 vừa qua, Singapore đã đón hơn 8 triệu lượt du khách quốc tế. Chỉ riêng mùa giảm giá tháng bảy vừa qua, Singapore đón lượng khách gần bằng số khách đến Hà Nội trong vòng một năm. Chắc rằng trong số đó ít ai bỏ lỡ cơ hội mua sắm ở Orchard.
Nếu chỉ ngưỡng vọng Orchard hiện tại, bạn sẽ không khỏi bất ngờ bởi cách nay chừng 165 năm lần đầu xuất hiện trên bản đồ Singapore, con phố này rất bẩn thỉu và đầy những nấm mộ hoang. Cuối thế kỷ 19, đây là tuyến đường đất chỉ đủ chỗ cho ba chiếc xe kéo tay. Năm 1900, vắt ngang con phố này còn có một đường tàu hoả kềnh càng giống hệt như đoạn đường sắt vắt qua Hàng Giấy. Năm 1920, chỉ hơi mưa một chút, Orchard đã ngập nước như bất kỳ con phố nào ở Hà Nội và Sài Gòn hôm nay... 
Với Orchard, 165 năm là lịch sử của hàng chục lần phá bỏ, loại trừ, phủ nhận quyết liệt và có chọn lọc những giá trị cũ. Những hàng cây tiêu, lục đậu khấu được thay thế bằng những loại cây đẹp nhất nhập khẩu từ Nam Mỹ. Những cây cầu vượt của đường sắt được thay thế bằng tàu điện ngầm. Những chợ nhỏ cổ kính xinh đẹp mang dấu ấn kiến trúc thuộc địa được thế bằng những cao ốc, sản phẩm của trào lưu kiến trúc high-tech. Chỉ còn lại thấp thoáng một dãy nhà nhỏ Peranakan Place, những kiến trúc Baroque của người Hoa ở Singapore những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
Thế cũng là đủ để mọi người tìm kiếm được chút hoài niệm xưa cũ, một gạch nối không đứt gãy quá khứ-hiện tại và tương lai.
Nam Kinh và tính cách Hải phái
Một con đường thương mại đáng kể nhất châu Á: đương nhiên phải nói đến Nam Kinh của thành phố Thượng Hải - Trung Quốc.
Nếu Orchard là con lộ lớn của một quốc gia nhỏ, được lưu thông trên một dòng chảy chính trị khá bình ổn thì Nam Kinh - Thượng Hải lại hoàn toàn ngược lại. Thượng Hải ra đời sau cuộc chiến thuốc phiện đẫm máu và tủi nhục của dân tộc Trung Hoa với người Anh hồi giữa thế kỷ 18. Ngay sau đó Thượng Hải trở thành cửa sổ nhìn ra phương Tây của Trung Hoa, cũng là nơi phương Tây thử nghiệm và nhận thức Trung Quốc.
216 năm qua, bất chấp đầy những biến động lớn của chính trị, những thay đổi nhọc nhằn, luẩn quẩn của ý thức hệ, Thượng Hải vẫn nhanh chóng trở thành một trong năm thành phố buôn bán lớn nhất thế giới. Trên lộ trình trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thị trường tiêu dùng lớn nhất Trung Quốc của Thượng Hải, đường phố Nam Kinh cũng đã nhanh chóng trở thành “Phố thương mại đệ nhất Trung Hoa”.
Đến Nam Kinh, Thượng Hải phồn thịnh hôm nay người ta nhìn thấy rất rõ đó là sản phẩm tiêu biểu cho một tính cách mà người Trung Hoa gọi là Hải phái. Cũng như Orchard, nguyên tắc thành công của Nam Kinh là khẳng định, phổ biến triệt để những quan niệm, dấu ấn văn minh phương Tây trong một thị trường, đời sống phương Đông.
Bên dưới những biển hiệu quảng cáo rực đỏ (màu biểu tượng của người Trung Quốc) là những chiếc nắp cống hình tròn của người Anh. Nhan nhản những chú sư tử đá vờn cầu trong đoạn đường đông Nam Kinh do HOK (Hellmuth, Obata &Kassabaum) - hãng thiết kế hàng đầu của Mỹ xây dựng. Những phụ nữ nghèo vẫn tung tẩy gánh bánh bao nóng ngay dưới sảnh toà tháp cao nhất con đường này do F.O. Gehry, Kiến trúc sư lừng danh thế giới người Canada thiết kế...
Đất nước Trung Hoa rộng lớn tại sao không chọn miền đất Quảng Đông đầy tinh thần khai phá, linh hoạt hay miền đất Thiên Tân trung hậu hoặc miền Đông Bắc đầy tinh thần nghĩa khí để đối thoại với văn minh phương Tây? Phải chăng doanh nhân Thượng Hải thông minh hơn người, luôn coi tiền và làm giàu là mục đích tối thượng, việc không có lợi không làm giống người Quảng Đông, biết giữ chữ tín như người Thiên Tân, biết xông pha làm giàu như người Phúc Kiến và cũng ngông ngạo chẳng kém người Đông Bắc khi hào sảng: ta khuyên trời cứ mạnh tay và phải kiếm tiền bằng mọi cách.
Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường...?
Cả ba con phố ngắn nối nhau theo chiều dọc mà sao tên phố lại là Ngang? Giấu trong ngôn từ có điều gì xoay xoả, trắc trở một phận phố?
Có nên tìm câu trả lời vào sáng sớm mồng một Tết? Khi đó, đám thanh niên tự cho phép ườn mình lâu hơn trên giường sau những hân hoan giao thừa. Các thương gia thành đạt đang bận sửa lại chiếc cà vạt một năm xộc xệch, đồng thời lèn chặt những bao lì xì mỏng dính các kiểu lời chúc tụng trước khi xuất hành về những hướng cát tường, đại an, đại lợi. Những cụ già chăm tập dưỡng sinh nhất vẫn đang vướng bận chăm chút cho từng nụ hoa, tấm bánh, chai rượu của mâm cỗ cúng tổ tiên... 
Đường phố không thể vắng hơn. Lác đác vài hàng quà. Xiêu vẹo dáng mấy anh xe ôm ngoại tỉnh né Tết nhà quê còn nhiều lo tính, khắc khoải ngóng chờ những đồng lẻ mở hàng hào phóng ngày đầu xuân hôm sớm. Lẻ tẻ vài chú Tây balô đi tìm một cảm giác lạ về một nền văn minh tự thân rất xa lạ...
Trong cả một năm, từ lúc sáng ngày đủ rạng mặt người, đây là khoảnh khắc hiếm hoi để gương mặt của phố được phơi lộ. Mua bán kéo dài triền miên cùng đèn đuốc chói loá khoả lấp; hàng hoá ngổn ngang, ăm ắp sự che giấu; rổn rảng bao lời chào giá, mặc cả đủ nhận chìm những khoảng tĩnh lặng tối thiểu...
Và giờ đây nó trơ ra những khung cửa im ỉm cũ mốc, lem nhem mạng nhện đánh đu cùng dây điện chằng đụp, sẵn sàng bốc cháy bất kỳ lúc nào. Những chân tường hoen ố nhe nhởn cười mỉa lũ sơn thượng hạng suốt ngày phô phang trên quảng cáo truyền hình... ẫn chưa thoát bỏ được gương mặt kẻ chợ vốn có từ vài trăm năm trước. Một chút ô mai, một chút áo quần, dăm ba hiệu đồng hồ, vài bức truyền thần...
Sự phát triển tự phát, manh mún rất trông đợi những điều hành chung đầy khôn khéo. Nhưng các nhà quản lý lại loay hoay, luống cuống như gà gặp H5N1. Sự bất lực trước tương lai khéo xô đẩy họ vờ vĩnh quay lại bấu víu vào quá khứ, giả vờ tôn vinh truyền thống, đánh đu hăng hái với đôi chữ bản sắc, mò tìm không mệt mỏi hồi âm phố cổ tựa như một cứu cánh.
Mỉa mai thay, với tất cả đã làm được trong hơn mười năm qua, Hà Nội chỉ chứng minh một điều đến năm 2444 thành phố mới cơ bản tôn tạo, bảo tồn được phố cổ?! Thế là tạm thời sinh ra những manh mún chợ đêm, nhốn nháo thời trang để có cớ vang mãi điệp khúc phố cổ, phố cổ, phố cổ. Một cuộc trình diễn vô cùng tốn tiền dân mà không có hậu.
Bao nhiêu năm nay chỉ có giá đất tăng lên một cách khủng khiếp và đáng ngờ, còn Hà Nội không cách gì thu hút nguồn đầu tư đáng kể vào những con phố này. Để rồi lẻ tẻ ra đời vài quầy hàng LV, Cartier ở phố Ngô Quyền, lỏm loi, rời rạc những Milano ở Vincom phố Bà Triệu, Longchamp ở Lê Thái Tổ cùng chút đỉnh Just Cavalli ở Luxury mall đầu đường Đào Duy Anh...
Khép lại, mở ra vẫn là hiện trạng một đời sống kinh tế hàng xén.
Từ thế kỷ 15, đời nhà Lê, Hà Nội đã có sự mở mang mạng lưới phố chợ với quy mô lớn. Đến thế kỷ 19, theo ước đoán của A.de Rhodes, dân số Kẻ Chợ lên đến 1 triệu người, là một trong những thành phố có mật độ dân số cao nhất châu Á. Vậy mà chẳng biết đến bao giờ mới có được một Nam Kinh, Orchard giữa lòng thủ đô?
Theo SGTT