
Trên bảng xếp hạng tự do kinh tế năm 2006 của Heritage Foundation và nhật báo Wall Street Journal, VN đã tụt năm hạng so với năm 2005 (hạng 142/157 quốc gia) với 3,89 điểm (1).
Việc xếp hạng này hình thành từ đánh giá 50 biến số độc lập, chia thành 10 nhóm nhân tố bao gồm: chính sách thương mại, tiền lương và giá cả, chính sách tiền tệ, dòng vốn và đầu tư nước ngoài, gánh nặng thuế khóa, tuân thủ luật lệ, tài chính ngân hàng, quyền sở hữu, can thiệp của Chính phủ và sự tồn tại của thị trường chợ đen. Các nhân tố này đều bằng nhau, không có nhân tố nào quan trọng hơn nhân tố nào, để không thể vì một vài nhân tố riêng biệt nào đó mà tăng điểm, mà phải “xuất sắc toàn diện”.
Hiểu thế nào về tự do kinh tế?
Heritage Foundation là tổ chức tư vấn chính sách quốc tế luôn cổ xúy cho một nền kinh tế thị trường thuần túy. Năm 2005, thậm chí Mỹ còn bị gạt văng ra khỏi 10 nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới, do “tu chính án” Byrd về chống bán phá giá cùng với những hăm he đòi áp đặt thuế lên Trung Quốc nếu nước này không chịu nâng giá đồng nhân dân tệ (cho thấy chủ nghĩa bảo hộ vẫn là một trong những ưu tiên của Mỹ).
Đánh giá của chỉ số tự do kinh tế chưa hẳn phù hợp với cách nhìn của tất cả các nước. Thế nhưng, dù muốn hay không, xếp hạng tự do kinh tế của Heritage Foundation vẫn là một trong những kênh thông tin mà chính giới Mỹ tham vấn trong chính sách thương mại với các nước. Điển hình là những tranh cãi “kinh tế thị trường” hay “kinh tế phi thị trường” trong các vụ kiện bán phá giá tôm và cá ba sa, mà phần thua cuối cùng thuộc về các nước có tên trong danh sách “kinh tế phi thị trường” trong xếp hạng tự do kinh tế, bất chấp những luận điểm hàn lâm về thế nào là nền kinh tế thị trường của các nước... thua kiện.
Muốn hay không, có lẽ cuối cùng các nước cũng phải “miễn cưỡng” nghiên cứu xếp hạng của các tổ chức quốc tế. VN thường than phiền đối tác có những đòi hỏi quá cao trong đàm phán gia nhập WTO. Thế nhưng, khi mà quyền sở hữu, can thiệp của Chính phủ và tuân thủ luật lệ là chót bảng, lĩnh vực tài chính ngân hàng và môi trường đầu tư... vẫn còn ở thang điểm áp chót thì người ta phải “ra giá cao” để phòng hộ.
“Cái giá phải trả vào WTO quá cao”, do các điểm xếp hạng của ta quá thấp hay là đối tác yêu cầu cao? Cao hay thấp so với tiêu chuẩn nào, so với mặt bằng kinh tế VN hay theo tiêu chuẩn xếp hạng của các tổ chức quốc tế? Gì đi nữa, nếu như các chỉ số xếp hạng tự do kinh tế (và các xếp hạng khác) vẫn còn ở mức thấp, chừng đó ta sẽ còn bị làm khó dễ dài dài trong đàm phán thương mại với các nước.
Xếp hạng chỉ số tự do kinh tế có thể không phù hợp với cách nhìn của VN, nhưng nhìn ở góc độ “trật tự kinh tế” dường như có điều gì đó là trùng hợp. Một nghịch lý hiện nay là nền kinh tế nước ta vừa tự do lại vừa không có trật tự, thậm chí tự do quá trớn, như các phát triển tự phát của các bộ ngành và địa phương trong xây dựng các nhà máy đường, nhà máy ximăng, cảng biển, cảng hàng không...
Tự do quá trớn còn thể hiện qua các hành động triệt tiêu lẫn nhau, những mâu thuẫn hoặc các tiến triển không đồng bộ với nhau về mặt không gian, thời gian, hoặc về các qui định pháp lý, hoặc so với các chuẩn mực và các cam kết quốc tế về hội nhập. Tự do quá trớn và không có trật tự để rồi không có tự do, bởi tất cả đã phủ định lẫn nhau. Phải chăng đây còn là một cách nhìn nhận khác nữa về cách hiểu tự do kinh tế, ngoài đánh giá xếp hạng chỉ số tự do kinh tế của Heritage Foundation?
(1) Điểm xếp hạng cao nhất là 1 điểm và thấp nhất là 5 điểm. Điểm trung bình từ 1-2 là nền kinh tế tự do, từ 3-3,99 điểm được gọi là “hầu như” không có tự do kinh tế, từ 4-5 điểm là bị “kìm hãm”.
Theo Tuổi trẻ