Chuyên mục
  Thông tin thương hiệu
  Kiến thức thương hiệu
  Tình huống thương hiệu
  Download chuyên đề
  Giới thiệu Agency, Freelance
  Thiết kế & Thương hiệu
  Quảng cáo & Thương hiệu
  Thương hiệu trong phim
  Thương hiệu hàng đầu
  Sách thương hiệu
  Thuật ngữ thương hiệu
  Mua bán nhượng quyền
  Đo lường thương hiệu
  Đo lường website
  Tìm kiếm
 
  Trang chủ  >  Thông tin thương hiệu >
Hội chứng mê xem truyện tranh!
Cập nhật 21-12-2004 04:29
"Chị cho em thuê nốt 10 tập Bảy viên ngọc rồng, 25 tập Basara. Còn bộ kia mấy đứa bạn em đang cầm đọc, sẽ trả sau"; "Đã ra cuốn mới Thành phố dưới lòng đất chưa bác? giữ một cuốn cho cháu chiều về qua lấy nhé!"… Chẳng lạ gì, những mẩu đối thoại này chúng tôi ghi được ở một quầy sách "thiếu nhi"!

Khách hàng đã trở nên quen thuộc của tiệm này không phải những học sinh tiểu học, mà là sinh viên và những viên chức trẻ.

 

Đi tìm "tín đồ" truyện tranh

 

Nghe có vẻ lạ, vì truyện tranh, đối tượng phục vụ là lớp nhi đồng, nhỉnh hơn chút nữa là thiếu nhi, vậy mà chiều nay, giám đốc X. không biết bình luận gì ngoài cái lắc đầu khó hiểu khi đi qua bàn làm việc của nhân viên trẻ tên Thông, ông sửng sốt khi thấy cậu quên hết trời đất, vì mải đắm chìm vào  cuốn truyện Conan cũ nát, như mới được lôi ra từ xó xỉnh nào, và bên cạnh còn đến mấy cuốn như thế nữa. 

 

Thông tự nhận mình là một "fan" của truyện tranh. Nhà trọ của cậu có một gác xép, trên gác xép la liệt các bì tải chật căng, là tài sản cậu gom góp lại suốt từ thời học sinh, sinh viên đến nay: truyện tranh. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thông có nhiều bạn và giữ lại được một nhóm bạn chung sở thích. Buồn, đến phòng trọ của Thông, nghiến ngấu vài bộ Nữ hoàng Ai Cập, Dấu ấn rồng thiêng… Truyện tranh, đó là sở thích chung trước hết của nhóm bạn Thông, về quê hay đi công tác xa các cô các cậu đều giúi vào ba lô dăm ba cuốn "cho đỡ nhớ"… Nhiều đêm mất ngủ, Thông lại lồm cồm leo lên thang gác lục lại những tập Bảy viên ngọc rồng đã đọc đến  thuộc lòng từ hồi còn lớp chín, đọc lại, vẫn thấy hấp dẫn, rồi cười khùng khục một mình. Vớ đến cuốn cuối cùng thì cũng là lúc chuông điện thoại  reo sắp tới giờ đi làm.

 

Thông nói rằng, nếu thời sinh viên cậu biết để dành số tiền mua truyện tranh thì có thể sắm… chiếc xe máy.

 

Và căn bệnh… ngán đọc!

 

"Họ ít đọc sách lắm, nhất là sách chuyên môn. Họ thích xem truyện tranh. Vì loại truyện này ít chữ, tính giải trí cao. Mọi thứ đã được xem qua hình ảnh, không cần phải tư duy nhiều!"- H. Phương - sinh viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn cho biết về "hiện tượng" mê truyện tranh trong lớp của mình. "Cũng chẳng trách họ được. Có những giờ học buồn chán, họ chỉ biết bỏ truyện tranh dưới hộc bàn để… đốt thời gian trên giảng đường mà thôi!". Trong khi đó, bạn Trần Vương, cùng lớp với Huyền cho biết: "Đọc truyện tranh còn dễ hơn đọc truyện tình cảm Quỳnh Dao. Đời sống, nhân vật trong đó nhiều mơ mộng, giả tưởng. Tôi thấy bạn bè mình học văn nhưng đọc truyện tranh và thuộc tên nhân vật truyện tranh làu làu. Còn tên tác phẩm văn học thì ù ù cạc cạc lắm!".

 

"Đó là lý thuyết xưa cũ!"- một dân ghiền truyện tranh phản bác. Anh ta phân tích rằng truyện tranh đọc nhanh hết, không mất nhiều thời gian, có hình minh họa đẹp, thích mắt. Ngôn ngữ  các nhân vật trong đó  không hoa mỹ, cầu kỳ mà ngắn gọn, đơn giản, như lời thoại trong các bộ phim. Nội dung ý nghĩa, được triển khai khá ly kỳ, hấp dẫn, trong đó có nhiều tình tiết bất ngờ, hài hước. Xem một cuốn truyện tranh có cảm giác như đang theo dõi một bộ phim hoạt hình, bộ phim hành động vậy. Cũng hồi hộp, căng thẳng, bất ngờ và kết cuộc luôn làm người ta sảng khoái chứ không u ám, day dứt hay đau đầu như khi đọc những cuốn sách dày cộp. Đọc xong là xong. "Nói chung, thưởng thức truyện tranh là một cách giải phóng stress rất hiệu quả!". Nhưng hàng ngày, trong khuôn viên những trường đại học, trong hộc bàn công sở, những bộ truyện tranh trẻ con vẫn có chỗ của nó. Thật không biết nói gì khi chúng tôi đến phòng của V. Phương- một sinh viên khoa triết, thấy trên giá sách ngập tràn truyện tranh. Hỏi, anh bạn tỉnh bơ: "Đơn giản thích thì đọc! Đó cũng là một niềm say mê vậy mà!"

 

Có thể nói rằng việc các bạn trẻ tìm đến truyện tranh như một thú giải trí dễ chịu trong những năm gần đây đã phản ánh phần nào nhịp sống nhanh gấp của họ. Có đáng lo ngại không khi việc đọc truyện bằng hình ảnh sẽ làm họ mất dần thói quen đọc những tác phẩm văn học dài hơi. Thói quen ấy sẽ  làm giảm khả năng tư duy sáng tạo ở những trí thức trẻ? Câu hỏi ấy dường như "hơi bị ngoài tai" đối với những kẻ trót làm tín đồ "môn đọc" dễ dãi này!

 

Theo SGTT

Trang chủ
Lưu trang này
In bài này
Gởi cho bạn bài này
Phản hồi bài viết này
Quay lại
CyVee Bookmark
Đóng  
 Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trang chủ   |   Liên hệ   
© Copyright 2004 - LANTABRAND - Total Brand Solution™
Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 150/GP-BC.
Vui lòng ghi rõ nguồn lantabrand.com khi bạn phát hành lại thông tin từ website này