
Trên thế giới, do khả năng phát triển công nghệ truyền hình số vệ tinh và truyền hình số mặt đất nên ngày càng có nhiều kênh hoạt động theo xu hướng “giá rẻ”, vì với giá rẻ, chi phí đầu tư thấp mới có thể thêm nhiều người làm truyền hình. Giá rẻ, bằng cách nào?
Trước đây, người ta hình dung đài truyền hình phải là một tòa cao ốc đồ sộ, tháp ăngten vươn cao, với nhiều phim trường thênh thang rộng vài trăm mét vuông, có đến cả trăm cả ngàn nhân viên…
Nay thì ở nhiều nước trên thế giới, xuất hiện dạng thức đài truyền hình chỉ là vài ba phòng nhỏ, vài chục người làm việc, với các camera cầm tay cơ động, không có phim trường lớn mà thay vào đó là các xe truyền hình lưu động cỡ nhỏ (thậm chí là “xe truyền hình môtô” để dễ len lỏi vào các ngõ ngách và chỗ kẹt xe, đông người).
Hầu như không phải tốn chi phí nhiều trong khâu thuê đạo diễn, diễn viên, tổ chức dàn dựng… Có thể so sánh điều này với các hãng hàng không “giá rẻ” hiện nay, khi hành khách ngồi lên máy bay chỉ để… bay, hãng bay không còn tổ chức phục vụ một “nhà hàng trên không” như trước đây nữa!
Việc có được kênh truyền dẫn không còn khó khăn, chi phí phát sóng giảm, thiết bị phát hình và sản xuất chương trình ngày càng hạ giá theo sự phát triển của công nghệ truyền hình, thì cái nhắm vào để hạ giá chỉ còn là khâu sản xuất chương trình và người ta đã đạt được kết quả khi hướng tới cách giải quyết như trên. Trên thế giới, truyền hình “giá rẻ” ban đầu hình thành từ các đài truyền hình công suất thấp (LPTV - Low Power TV), có phạm vi phát giới hạn nên chi phí đầu tư cho chương trình cũng giới hạn theo.
Nhưng khi có thể mở rộng phạm vi phủ sóng (bằng cáp, kết hợp truyền dẫn kỹ thuật số) thì người ta vẫn không tăng đáng kể chi phí sản xuất chương trình. Chương trình có thêm nhiều người xem, như vậy là có truyền hình “giá rẻ”. Tiếp theo đó là hướng phát triển chuyên biệt hóa của truyền hình: kênh truyền hình riêng chỉ của một đội bóng, kênh truyền hình mua sắm của các siêu thị, kênh truyền hình golf, kênh truyền hình tennis, kênh truyền hình tôn giáo.
Thông tin từ báo Libération (dẫn lại trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 22-8-2005) cho biết Hãng truyền hình Pháp Télé Grenoble chỉ đòi hỏi nhân viên của mình máy quay DVD và do nhân viên tự mua sắm lấy. Êkip làm truyền hình cũng không phải là bộ tư: biên tập, quay phim, phụ quay, tài xế, đi đến điểm quay bằng ôtô rất “đường bệ” như ở ta, mà có thể chỉ là những khán giả tham gia sự kiện rồi đồng thời thực hiện luôn chương trình!
Chẳng hạn, chúng ta thường thấy các show thời trang chiếu trên “Fashion TV”, một phần được thực hiện bởi các “fan” , với các máy quay DV cầm tay dân dụng. Nhuận bút cho các phóng sự của những nhà làm truyền hình nghiệp dư tất nhiên theo mức của truyền hình “giá rẻ”, chỉ 20- 30 euro/phóng sự, không hơn nhuận bút của một bài báo viết là bao nhiêu. Đài truyền hình kiểu như vậy chỉ còn một số ít nhân sự trụ cột xử lý tin, bài từ các cộng tác viên thu hình các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa nghệ thuật lớn.
|
Liệu xu hướng truyền hình mới này có phát triển được ở nước ta hay không khi mà dường như những người làm truyền hình trong nước đang trở thành những ông “quan” truyền hình, với chi phí làm truyền hình ngày càng cao: quay tin thì phải có tổ 4-5 người, xe đi làm thời sự phải là xe hai cầu, máy quay phải là loại betacam kỹ thuật số, nên tổng trị giá xe và thiết bị lên đến cả trăm ngàn USD, bằng trang bị của một đài truyền hình gọn nhẹ theo xu hướng “giá rẻ”!
Không thể xã hội hóa truyền hình nếu không huy động tất cả những người có khả năng cùng nhau làm truyền hình, để có thật nhiều kênh, nhiều chương trình “made in Việt Nam”, đối đầu với cơn lũ xâm nhập truyền hình nước ngoài ngày càng dâng cao. |
Theo Tuổi trẻ