Chuyên mục
  Thông tin thương hiệu
  Kiến thức thương hiệu
  Tình huống thương hiệu
  Download chuyên đề
  Giới thiệu Agency, Freelance
  Thiết kế & Thương hiệu
  Quảng cáo & Thương hiệu
  Thương hiệu trong phim
  Thương hiệu hàng đầu
  Sách thương hiệu
  Thuật ngữ thương hiệu
  Mua bán nhượng quyền
  Đo lường thương hiệu
  Đo lường website
  Tìm kiếm
 
  Trang chủ  >  Thông tin thương hiệu >
Hàng không tư nhân: Con gà hay quả trứng?
Cập nhật 11-6-2005 23:31

Việc xin mở hãng hàng không tư nhân Saigon Air quả là một tin mới lạ đối với Việt Nam. Chúng ta đã quen khi tư nhân từng bước tham gia vào nhiều ngành khác nhau với số lượng ngày càng tăng, nhưng với hàng không thì có lẽ: "lượng" đã thay đổi đến mức phải kiểm lại xem “chất” đã thay đổi kịp hay chưa?



Câu hỏi thường được đặt ra cho một ngành là “tại sao khu vực tư nhân lại tham gia?”, nhưng câu hỏi đúng hơn phải là “tại sao khu vực nhà nước phải tham gia?”. Và, câu trả lời “vì khu vực này có lợi nhuận cao nên nhà nước tham gia” là một câu trả lời chắc chắn sai về mặt lý luận, nhưng lại vẫn xảy ra trên thực tế.

Câu trả lời đúng phải là “nhà nước phải làm do tư nhân không làm hoặc làm không hiệu quả”. Theo lập luận về hàng hóa và dịch vụ công, tư nhân thường không sẵn lòng xây đèn biển vì họ chẳng có cách nào bắt buộc mỗi tàu đi ngang qua phải trả tiền mới được sử dụng ánh sáng dẫn đường của đèn biển. Hơn thế nữa, việc một tàu "sử dụng" ánh sáng lại chẳng ảnh hưởng gì đến việc sử dụng tương tự của các tàu khác (không có tính cạnh tranh).

Tư nhân cũng thường không sẵn lòng cung cấp hàng hóa hay dịch vụ gì mà người trả tiền không phải là người hưởng toàn bộ lợi ích. Ví dụ như ngành giáo dục làm cho học sinh được trực tiếp hưởng lợi ích và xã hội hưởng lợi ích gián tiếp, nhưng chỉ có học sinh trả tiền.

Câu chuyện về hàng không thì khác: ai không trả tiền thì không được lên máy bay (tính loại trừ), một chỗ đã bán vé cho người này thì không bán vé cho người khác, (tính tranh giành). Một người đi máy bay hưởng trọn lợi ích của chiếc vé mình mua. Vậy tại sao nhà nước phải làm?

Câu trả lời là “tư nhân của chúng ta còn quá nhỏ bé nên không đủ sức làm”. Giả định số vốn để thành lập một hãng hàng không là 50 triệu đô la, tương đương một trăm ngàn lần thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam, nên việc hình dung khu vực tư nhân tham gia vào ngành hàng không quả là xa vời.

Con gà hay quả trứng?

Hãng máy tính Levono của Trung Quốc mới thành lập năm 1984, sau 20 năm đã đủ sức mua đứt ngành sản xuất máy vi tính của tập đoàn IBM để trở thành công ty sản xuất máy tính lớn thứ ba trên thế giới, với doanh số 12 tỉ đô la mỗi năm. Công ty BenQ của Đài Loan mới thành lập năm 1984 nhưng đến năm 2004 doanh thu đã lên đến 5 tỉ đô la và tuần qua đã mua toàn bộ ngành sản xuất điện thoại di động của tập đoàn Siemens. Họ có phép màu gì?

Các công ty này đều huy động vốn trên thị trường chứng khoán bằng cách phát hành cổ phiếu ở Hồng Kông hoặc New York.

Nếu theo cách đó, công ty của ta sẽ không nhỏ, nếu huy động được vốn cổ phần 1 đô la từ mỗi người dân, thì họ sẽ có ngay số vốn 81 triệu đô la. Đó là chưa tính đến khả năng huy động vốn từ nước ngoài.

Nhưng để huy động vốn thì họ phải chứng minh được hiệu quả. Để chứng minh được hiệu quả thì họ phải được phép hoạt động. Để được phép hoạt động trong ngành như ngành hàng không thì họ phải có vốn.

Để thoát khỏi câu chuyện “con gà có trước hay quả trứng có trước” như vậy, cần phải có sự tiên phong đột phá. Việc một nhóm tư nhân đề xuất lập hãng hàng không là một dấu hiệu rất đáng mừng và cần được trân trọng. Hãy cho họ cơ hội chứng minh hiệu quả, cơ hội huy động vốn, và biết đâu chúng ta sẽ có những công ty đứng hàng đầu trên thế giới.

Theo vietnamnet

Trang chủ
Lưu trang này
In bài này
Gởi cho bạn bài này
Phản hồi bài viết này
Quay lại
CyVee Bookmark
Đóng  
 Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trang chủ   |   Liên hệ   
© Copyright 2004 - LANTABRAND - Total Brand Solution™
Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 150/GP-BC.
Vui lòng ghi rõ nguồn lantabrand.com khi bạn phát hành lại thông tin từ website này